Rời bỏ.

205 14 0
                                    

Trong ngôi biệt thự sang trọng cao quý của nhà Thóng , bầu trời không sao chỉ là một màu đen như một bức tranh vô hồn cứ như nó dành cho em . Tại sao lại dành cho em á? Nó đều có lý do hết cả.

  Thóng Lai Bâng - chồng của em . À phải là chồng cũ của em chứ nhỉ? Dù gì em đã ly hôn với gã lâu lắm rồi . Quá khứ ấy như vết dao đâm xuyên trái tim em không thể chữa lành được.

~ Năm 5 về trước

  - " Nay em chiều anh đêm nay nhé? ~ "

  - " Dạ vâng ạ anh Lai Bâng ~ "

  Lại là gã và những cô gái nóng bỏng mà hắn tìm thấy trong quán bar quen của hắn , em chỉ biết nhìn hắn đi đu đưa đi các cô gái khác đây chắc là lần thứ 30 trong ngày của em rồi đấy. Ngán ngẫm thật chứ ..

  Gã đè cô gái kia rồi hôn hít , tình tứ trước hai con mắt sâu như đáy biển của em . Em nhìn xong chỉ muốn móc mắt ra mà gãi ngứa cho đỡ cay luôn đấy

  - " Hai người có thôi đi không? "

  Em lên tiếng với chất giọng khàn khàn vì đau họng kèm theo là thái độ khó chịu của em được bộc lộ qua giọng nói . Hắn nghe thấy vậy liền quay ra nhìn em với ánh mắt không vui mấy.

  - " Anh Bâng , vợ anh dữ quá.. có lẽ anh ấy không ưa em rùi .. "

  - " Cậu có quyền gì mà nói , tôi làm gì thì kệ tôi cậu nghĩ cậu có quyền yêu cầu à? "

  - " Anh biết không từ ngày mà tôi gã cho anh tôi thấy hối hận clm ra , đ hiểu cuộc đời tôi phải gã cho cái thằng chồng tệ bạc như anh . Tôi chịu hết nổi rồi.. mau ly hôn đi!!? "

  Em nói xong hai bên má nó những giọt lệ lăn dài khiến mặt em trong xưng nhẹ nhẹ , em đi lên phòng lục lọi tủ quần áo và đem ra tờ giấy ly hôn . Trên tờ giấy ấy đã có chữ kí của em dường như em đã đoán được em và hắn không ở được bao lâu.

  Hắn nhìn tờ giấy ly hôn mà không ngần ngại kí vào dứt khoát rồi vứt đi . Ôm cô tình nhân của mình rồi cười khinh em

- " Kí xong rồi giờ cậu cút khỏi đây cho khuất mắt tôi . Đồ vô dụng" Lai bâng nói xua xua tay

- " Ừ ! Dù gì tôi cũng không muốn ở đây. " Em nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt rồi lên phòng dọn dẹp đồ đạc

- - - - -

- " Phu nhân đi đường cẩn thận ạ!! " Cô người hầu nhắc nhở cậu

  Mọi người ở trong căn biệt thự này không ưa gã mấy nhưng lại rất ưng em lắm nhưng biết sao giờ . Em và hắn đã ly hôn , em không còn tư cách gì trong căn nhà này nữa

- " Cảm ơn các cô và các bác đã ở bên con , con sẽ nhớ mọi người lắm ạ! "

  Em cười nhẹ pha lẫn nổi buồn , bỗng nhiên có một cô gái nhỏ nhắn kêu tên em

- " Anh Ngọc Quý! "

- " Hả.. Nguyệt.. em làm gì ở đây vậy? "

- " Thưa phu nhân , con mong anh cho con đi cùng dù gì con cũng không muốn ở lại đây để thấy tên Bâng kia . Phu nhân cho con đi theo người nhé! "

- " Ahaa.. phiền em quá , nhưng nếu em muốn thì cứ việc theo ! "

- " vâng tuân lệnh!! " Cô hí hững dọn dẹp quần áo rồi chào các cô các bác đi lên xe

  Cuối cùng hành trình em bắt đầu lại cuộc sống mới của em đã bắt đầu . Em thở dài mương mướt rồi xoa xoa bụng , đúng là như vậy em có thai . Cái thai mà em và gã đã trên giường với nhau nhưng giờ chỉ còn em nuôi đứa bé tội nghiệp này

  Em vác hành lí lên sân bay em cũng đã chuẩn bị hết cả rồi , em sẽ đi qua ThaiLand giải toả và sinh sống một thời gian rồi về nước mong rằng nó sẽ xoa dịu được em

- " Tạm biệt vùng đất thân yêu , hẹn gặp lại sau. " Nói rồi em cùng Nguyệt lên chuyến bay đến Thailand

- - - - - -

🍥 : hehe lần đầu viết nên hơi ngắn mong mấy bà ủng hộ tui chúttt

🍥 : đời của anh Quý nhà ta còn dài nhắm mấy bà chờ chap nháa . Iu iuu:3

🍥 : tui cách 2 ngày ra 1 chap nhée . Giờ thì byee các bồ nhìu nhìu 💗

[ BângQuý - RedKhoaphoenix ] Liệu có cơ hội?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ