🍥 - tr ơi bỏ đói truyện mấy nay r kh bt giờ có ổn kh nx-).
- - - - -
- " Có gì nói thẳng luôn đi tôi không có nhiều thời gian." Em nói với kiểu khó chịu và gót chân luôn gõ theo từng nhịp chờ đợi
- " Quý ơi.. Anh biết rằng lời nói này sẽ không có tác dụng gì với em nhưng anh chỉ muốn được em tha thứ một lần thôi , anh thật sự rất nhớ em vô đối từ ngày mất em đi anh cảm thấy cuộc đời trong nhạt nhẽo lắm . Anh hối hận lắm.. Anh- Thật sự muốn em quay lại với anh để anh có thể sửa sai." Anh vừa nói vừa nắm lấy tay em và xoa xoa từng đốt ngón tay để giúp em thư giản
- " Anh cũng biết chúng không có tác dụng mà vẫn cố chấp gặp tôi để nói sao? Nực cười. " Em hất tay hắn ra và chùi đi những chỗ mà hắn đã lướt qua
Bỗng nhiên dưới chân em có cái gì đấy nắm lấy quần em mà kéo xuống nhẹ . Đó là Mỹ Tiếu , nhìn em với đôi mắt long lanh để nũng nịu
- " Mama ~ Tha lỗi cho BaBa đii Baba biết lỗi gùi!" Cô bé "ngây thơ" dụi đầu vào chân em
Em hốt hoảng , từ khi nào con bé biết đó là cha của đứa bé vậy em cứ nghĩ rằng bé sẽ ngây thơ , không biết gì hết nhưng em đã lầm . Vì thuộc nhà họ Thóng nên em sở hữu bộ não thông minh của người cha mình nên mới có thể suy luận và kết luận chúng .
- " Mỹ Tiếu con nói gì vậy , đây không phải baba của con đâu đừng có nói bóng gió vậy chứ.." em sợ hãi cố giả vờ như điều cô bé vừa nói không liên quan đến hắn
- " Ơ kìa mama.. con biết hết cả rồi đừng có giấu con nữa mà~ " Cơ mặt Mỹ Tiếu bắt đầu nhăn lại vì khó chịu . Cô bé liền hờn dỗi mama của mình mà buông em ra rồi quay mặt đi tránh em
Em bất lực mà để Mỹ Tiếu ở gần hắn chứ để Mỹ Tiếu của em dờn hỗi mama nó như vậy thì nhìn khó chịu lắm , em chỉ biết ngồi trên ghế để quan sát hắn và con em đang chơi đùa , giỡn hớt với nhau .
- " Quý.. Chơi cùng Mỹ Tiếu đi này sao em cứ ngồi không như vậy. " Bâng quay lại nhìn em với đôi mắt dịu dàng đó có lẽ là đôi mắt trước kia em muốn nhất trong đời nhưng chỉ sau nhiều năm mới thấy được nó.
- " À.. K- không cậu cứ mà chơi đi. " Em xua xua tay rồi liền quay đi chỗ khác
- " Vẫn giận anh đấy à.. Thôi mà anh xin lỗi em miết luôn mà sao em vẫn giận anh vậy.. anh biết sai rồi mà. " Tên Lai Bâng giở ra bộ mặt cún con của hắn ra đã khiến em có thể bớt giận
Nói thật thì chúng khá có tác dụng , em bị thích chúng nhưng vẫn phải giữ giá mà kìm nén lại nếu không nhìn mất mặt lắm..
- " Ta đi chơi cho bớt giận nhé Quý? " Hắn nhẹ nhàng hỏi em
- " Sao cũng được.. " em nhỏ giọng với hắn
- " Ủa.. Khoa đâu rồi nhỉ , nãy giờ mới để ý đấy " Em loay hoay nhìn xung quanh để kiếm cậu em họ của mình
- " Mama để con đi tìm cho , baba với mama đi chơi đi! " Em nói xong thì lén nháy mắt với Bâng có vẻ chúng được sắp xếp hết cả
- - - - - -
Đến một hội chợ nho nhỏ , lần đầu em thấy được những quán ăn thơm ngon và hấp dẫn được bày bán trước mắt làm em thèm chảy cả nước miếng . Em có đi đâu cũng chỉ có đồ ăn và trò chơi khiến em muốn ăn hết chỗ này cho đã cái nư em
Em đang ở trong một quán ăn có tiếng gần hội chợ để ăn cho no bụng , em thì vừa thưởng thức vừa bày tỏ món ăn bằng khuôn mặt . Còn hắn chỉ ngồi đối diện em để ngắm nhìn cậu bé bé bỏng của mình thôi ~.
- " Nhìn gì vậy lo ăn đi ngụi hết rồi đây. " Em khiều khiều hắn để khiến hắn tỉnh táo hơn
- " Không đói đâu , em ăn đi rồi về nhà nấu cho anh cũng được mà ~. " Hắn nói nhỏ vào tai em làm tai em nhột nhột mà quay lại bửa ăn với khuôn mặt cà chua .
- " Giờ hai ta đang có không gian riêng đấy , bây giờ em có thể tha thứ cho anh được không anh hứa sẽ bù đắp những việc trong quá khứ anh đã làm mà!. " Hắn nói giọng kiên quyết để em có thể tin tưởng hắn
- " Vậy anh giỏi anh thử theo đuổi tôi đi , khi nào tôi thấy được thì quay lại thôi. " Nói nghe vậy thôi chứ Ngọc Quý đó giờ khó ăn lắm sao mà ăn được Quý nổi , ngày trước anh để tôi theo anh, ngày nay anh theo tôi coi như trả lại cho nhau
- - - - - -
Mỹ Tiếu đang đi tìm Khoa để cùng nhau đi về , đi hết cả trường đều không thấy Khoa làm cô bé sợ vì lỡ Khoa bị bắt cóc khi nào không hay ta?..
Đầu Mỹ Tiếu bilike :
- " Nè các người tính làm gì tôi vậy mau tránh xa tôi ra!? "
- " Thôi nào ~ ngoan ngoãn mà im ngay mà theo tụi tao. "
- " Không tôi không theo- "
Nói rồi Hai tên đó bế em đi rồi dắt em về phương trời xa.
Về thực tại
Mỹ Tiếu nghĩ vậy liền khóc toáng lên giữa sân trường , em sợ Khoa bị bắt rồi đem đi bán cho tụi buôn người bán hợp pháp có khi là bị bán sang Trung Quốc luôn làm em sợ muốn tụt huyết áp
Mỹ Tiếu đứng dậy chạy đi tìm Bâng và Quý để có sự giúp đỡ chứ em lo cho Khoa lắm rồi ~
- - - - - -
🍥 - Heheheee lâu lâu ra chap qtqđ:3
🍥 - gửi lời xin lỗi nhiều nhiều nhaaa tui sẽ khắc phục việc lịch trình này . Chúc mấy bồ đọc vui vẻe-3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BângQuý - RedKhoaphoenix ] Liệu có cơ hội?
Fanfic- " Liệu anh có cơ hội làm lại với em chứ ? " Bâng Bâng là người ăn chơi lêu lỏng , luôn dắt gái từ quán bar về nhà dù đã có vợ . Em vẫn giấu việc em có thai với hắn cho tới khi em chịu quá nhiều chuyện tôn thương s...