người bí ẩn?

81 9 0
                                    

  Buổi Chiều chìm xuống màn đêm lên ngôi , em đứng trên sân thượng gió thổi nhẹ làm bay tóc em trong thơ mộng làm sao. Em ngẫm lại chuyện đã xảy ra ở quán cafe sáng nay và thấy làm lạ , tại sao hắn luôn có mặt trước mắt em dù không có định vị hay gì cả hoặc chẳng qua là sự trùng hợp đến kì lạ?

  Mãi đâm đầu suy nghĩ mà em không nhận thấy mình đã đem áo của hắn về mà không trả . Em giật mình , bối rối không biết phải làm sao nên tạm gấp gọn rồi cho vào tủ quần áo

- " Măm..Mamaa~ " Mỹ Tiếu mở nhẹ cánh cửa rồi phóng đến ôm em

- " Mỹ Tiếu? Giờ này con chưa ngủ sao đã khuya lắm rồi mà con mà thức vậy là mama bắt con ngủ trưa đấy! " Quý doạ Mỹ Tiếu như vậy nhưng vẫn dịu dàng bế em lên rồi xoa xoa đầu cô bé

- " Tại Mỹ Tiếu thấy nhớ Mama quá với lại Mỹ Tiếu muốn hỏi là bao lâu nữa babaa mới quay về với mẹ con ta vậy ạ? " Mỹ Tiếu ngây thơ hỏi

  Haizz.. Nói sao giờ đây , thật ra tôi đã che giấu việc tôi ly hôn với Lai Bâng là cha của đứa bé suốt mấy năm liền nhưng không thể không tránh được cô bé cứ suốt ngày hỏi về ba của nó

  Vì sống trong môi trường chỉ có mỗi mama duy nhất của nó nên cũng thấy thoái mải chỉ là thấy các bạn cùng tuổi đều có baba ở cạnh bên nhưng bản thân không có nên nảy sinh lòng tự ti

- " Cô công chúa ngoann~ baba của con sẽ về sớm thôi! " Em nhẹ nhàng nói để cố gắng tránh câu hỏi

- " Vậy là Babaa sẽ không bỏ mẹ con mình đâu hả?"

- " Đúng rồi , con ngoan ngoan mau đi ngủ nhé để mama ru con ngủ nào. " Em bồng đứa bé trong tay rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường , mở nhẹ cuốn sách cổ tích ra đọc cho em mau ngủ

_ _ _ _ _ _

" ò ó o oooooo~ " Tiếng gà gáy vang vào mỗi buổi sáng sớm tinh mơ , em ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi liền khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng tuy mỏng nhưng không nhìn xuyên thấu và kèm theo đó là chiếc quần ngắn màu đen rộng

  Sở dĩ cậu mặc outfit này chỉ để đến nhà em họ ở tạm nhà vì nay cậu muốn đến tâm sự xuyên đêm buồn ngủ thì cứ lăn ra ngủ thoải mái thay vì phải lết xác về nhà . Cậu cũng rất yên tâm khi có cô người hầu " mặt trăng" trông trẻ cho

  Khi đang đi trên đường và khi lên xe em luôn để ý có người luôn bám theo em nhưng em không biết chính xác đấy là ai , thân hình và mặt mùi bị che kín

______

- " Nay anh đến chơi sao , vinh dự quá hê hê.. " Tấn Khoa ra mở cửa nhiệt tình rồi kéo anh vào phòng khách , công nhận em như nào là anh như nấy cả hai giàu như nhau

-" Haizz..~ " Em thở dài có lẽ lại suy nghĩ hắn nữa rồi , ngày nào cũng là hắn với hắn trong tâm trí em dù trước kia cả hai đã ly hôn và em đã tuyên bố rằng sẽ không quay về nữa mà giờ lại đau khôn xiết thế nào?

- " Hả.. Sao anh thở dài hoài vậy Ngọc Quý? " Tấn Khoa thấy điều bất thường liền hỏi ngay

- " Không giấu gì em.. Dạo này anh cảm thấy nhớ lại tên chồng cũ kia quá dù đã ly hôn rồi nhưng lại thấy nhói tim lắm , chắc có thể tại anh thương con anh quá vì con bé cũng đợi ngày baba nó quay về mà.." Em ngửa đầu sau ghế sofa , khuôn mặt ủ rũ những dòng suy nghĩ như máy tính cứ nháy trong đầu em chắc muốn thành một cuốn sách luôn rồi

[ BângQuý - RedKhoaphoenix ] Liệu có cơ hội?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ