Ngày mưa - Conniejokes (fin)

58 9 0
                                    

Tên gốc: 雨天
Tác giả: Conniejokes

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

Bản edit không đảm bảo đúng 100% cũng không tránh khỏi sai sót, nếu có sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý, mình cúm ơnn.





Bắc Kinh đổ mưa lớn, từng đợt gió mạnh thổi đến đập vào cửa sổ phòng Lâm Mặc. Cửa sổ trên gác nhỏ không đủ kiên cố, các bộ phận vì gió mạnh mà va vào nhau tạo ra những tiếng ồn không hề nhỏ.

Lâm Mặc chỉ mới vừa chợp mắt nên dễ dàng bị đánh thức. Anh có chút khó khăn khẽ mở mắt, cũng không còn thấy buồn ngủ nữa, đưa tay với lấy di động trên đầu giường.

Ba giờ sáng. Trong căn phòng tối đen chỉ còn ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình. Lâm Mặc vẫn còn chưa tỉnh táo, anh nheo mắt, lướt lướt vòng bạn bè trong vô thức. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, đột nhiên quẹt một cái rồi chợt dừng lại.

Là tấm hình chụp chung cùng Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên đăng vào buổi sáng hôm nay.

Lâm Mặc nhíu mày —— Anh thấy Cao Khanh Trần bình luận bên dưới: "Anh thích hai người các em quá đi ~". Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót, giống như vô số bong bóng chìm trong nước chanh nổi lên rất nhanh, cuối cùng tại thời khắc này mà tan vỡ.

Lâm Mặc đỏ hoe hai mắt, mở giao diện trò chuyện cùng Trương Gia Nguyên.

Tin nhắn cuối cùng đã kết thúc vào nhiều ngày trước. Lâm Mặc thật sự khóc rồi, Trương Gia Nguyên đã bao lâu không nói chuyện với mình? Lâm Mặc không rõ nữa. Nhưng mà anh biết rằng Trương Gia Nguyên mấy ngày nay vẫn luôn nói chuyện cười đùa với người khác, đến nỗi ý cười trên mặt cũng hiện lên rất rõ ràng, giống như người trước đó cãi vã với mình không phải cậu.

Trương Gia Nguyên, đồ ngốc. Lâm Mặc mắng cậu trong lòng.

Được thôi, em không quan tâm anh, anh cũng không để ý tới em nữa, nếu như không hợp thì chia tay. Lâm Mặc nhấn nút gửi, đem toàn bộ lời này chuyển đến Trương Gia Nguyên. Nỗi buồn kiềm chế trong lòng cũng được nói ra, Lâm Mặc cảm thấy nhẹ lòng định tiếp tục ngủ.

Ai mà ngờ, vừa mới nằm xuống đã bị Thiên Lôi đánh một tiếng sấm vang trời. Trái tim Lâm Mặc đập thình thịch, anh sợ nhất chính là sấm sét. Anh lăn người xuống giường, hai chân mềm nhũn đứng không vững, cả người run rẩy chạy đến phòng bên cạnh.

Bên cạnh là phòng của Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc ôm hai tay mình đứng trước cửa phòng của Trương Gia Nguyên. Vừa mới bị tiếng sấm ngoài cửa dọa đến sợ, anh còn chưa kịp mang dép vào, hai chân trần đứng trên gạch sứ lạnh như băng.

Hơi lạnh của gạch men truyền tới toàn thân, Lâm Mặc do dự không biết có nên mở cửa hay không.

Tiếng sấm lại vang lên lần nữa, sau cùng vẫn là nỗi sợ chiếm nhiều hơn. Lâm Mặc vọt vào phòng của Trương Gia Nguyên, chạy thẳng đến giường lớn của Trương Gia Nguyên, gần như là nhảy lên giường rồi thành thạo xốc chăn lên, chui rúc vào lòng của Trương Gia Nguyên đang ngủ say.

phong cảnh nguyên lâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ