竹马竹马我是你的青梅 - 如果你是大海 (fin)

51 1 0
                                    

Tác giả: 如果你是大海

BE

Cổ phong (không có cơ sở)

Là phiên ngoại của 《 停雨录 》 - một fanfic của BFZY, nhưng tác giả nói cũng không ảnh hưởng đến việc đọc vì phần chính cũng không có nhiều đoạn của Nguyên Lâm. Mình cũng không đọc truyện chính nên nếu có gì sai sót mọi người cũng bỏ qua hoặc nói cho mình với nhé.

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

Bản edit không đảm bảo đúng 100%, đây cũng là lần đầu mình edit thể loại này nên cũng không tránh khỏi sai sót, nếu có sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý, mình xin cám ơn.









00.

Thanh mai héo rụi, trúc mã già rồi.

Từ đó về sau, người ta yêu chỉ có ngươi.

01.

Thị vệ riêng đi theo bên người của hoàng cung quý tộc đều được huấn luyện, từ nhỏ đã theo chủ tử học chữ và luyện võ. Cổ ngữ Trung Quốc có câu: "Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm". Bằng cách bồi dưỡng các thị vệ riêng từ nhỏ, có thể quan sát được rõ ràng phẩm tính của hắn cũng như những mối nguy có thể xảy đến. Đồng thời, nuôi dưỡng các thị vệ từ nhỏ sẽ khiến hắn có cảm tình với vương gia, sau này cũng không dễ trở thành người vô tình vô nghĩa [1].

Trương Gia Nguyên bảy tuổi vừa mới thông qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn trở thành thị vệ riêng của thái tử, vô cùng tò mò đối với tất cả mọi thứ trong hoàng cung, đúng là đứa nhóc ở độ tuổi còn đang tràn đầy tính khí, chạy nhảy lên xuống khắp nơi xung quanh bên trong cung điện, còn ở trên mái hiên phi thiềm tẩu bích [2] luyện khinh công, rất là vui sướng.

Tại lúc đó, hắn vô tình giẫm phải một viên gạch ngói đã lỏng. Võ công còn chưa thành thạo, trọng tâm còn một chút chưa ổn định, hét lên một tiếng rồi từ mái hiên trượt xuống, "phịch" một tiếng lớn, bụi bặm bay tứ tung một mảng.

Lâm Mặc đang ngồi xổm trong sân nhỏ cầm nhánh cây chọc ổ kiến không rõ chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn tự nhiên trên trời rơi xuống một đứa nhỏ xấp xỉ tuổi mình đang la hoảng lên, giống như một quả bóng lăn lộn linh hoạt trong bùn đất, chật vật nhanh chóng bò dậy xấu hổ thanh minh: "Là ta cố tình đó! Ta không có đau! Ta cực kì ổn!" Đột nhiên bị chọc cười, nhìn thấy hắn cậu liền nhịn không được cười khúc khích.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy cậu cười vui vẻ, vô cùng có sức cảm hóa, nhịn không nổi cũng mặt đối mặt cùng nhau cười.

"Ngươi đang làm gì đó?"

"Xem con kiến."

"Hả?" Trương Gia Nguyên ngây người, hắn của năm bảy tuổi vẫn còn cái tính trẻ con cùng khẩu âm quê nhà đặc trưng chưa được chỉnh lại, "Con kiến thì có gì hay ho? Không phải thứ này cũng chỉ là mấy chấm đen bò xung quanh còn có thể trồng ra hoa sao?  Ngươi ngộ ra được đạo lí lớn gì của nhân sinh rồi à?"

Lâm Mặc nho nhỏ nhìn hắn cười cười, ném nhánh cây sang một bên rồi ngồi phịch xuống đất, ủ rũ nói.

"Không phải.

phong cảnh nguyên lâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ