Tên gốc: Soulmte
Tác giả: 做一只闲鱼吧Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu
Bản edit không đảm bảo đúng 100% cũng không tránh khỏi sai sót, nếu có sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý, mình cúm ơnn
Lâm Mặc không biết Trương Gia Nguyên có thói quen giúp mọi người sắp xếp lại đồ đạc.
Vào lúc quay chụp, chiếc cầu lơ lững giữa không trung, trời xanh và mây trắng, từng cơn gió phớt nhẹ. Mọi người đều tụ lại với nhau, chỉnh sửa lại lớp trang điểm, cười nói vui vẻ.
Lâm Mặc luôn là người có tinh thần sôi nổi, nhưng lại chỉ đứng ở vách kính cách đó không xa mà ngẩn người. Lâm Mặc nghĩ, nếu có thêm một bộ lọc phủ lên phong cảnh trước mắt, tốt nhất là thêm một chút màu xanh lam, cái loại mà có màu sắc tươi tắn hơn ấy, cùng với chút gió, dựng thành một chuyến du lịch ngoài bãi biển cũng không tồi. Ống kính có thể gần thêm một chút, ghi lại một ít động tác, nhưng biểu cảm trên mặt thì không cần quá rõ ràng, mờ mờ ảo ảo mới có thể khơi dậy trí tưởng tượng của mỗi người, đáng tiếc ở đây lại không có biển, nếu không thì thật có cảm giác như đang trên tàu Titanic vậy.
Cậu âm thầm tán thưởng hình ảnh mình vừa phác họa trong tưởng tượng, sẽ thế nào nếu cậu đậu vào khoa đạo diễn nhỉ? Nếu cậu không xuất đạo thì sẽ như nào? Chắc giờ này vẫn đang ở trường, hoặc đang viết đi viết lại trên mấy trang giấy nháp, suy nghĩ của Lâm Mặc ngày càng xa dần.
Lâm Mặc thỉnh thoảng thiên mã hành không (nguyên văn: 天马行空, nghĩa là suy nghĩ phong phú, không bị bó hẹp). Cậu thích ngẩn ngơ nghĩ về những điều kì lạ khi ở một mình, ví như tại sao ếch nhỏ có thể nhảy cao như vậy, cả một trăm cách để nuôi gà, đến khi Trương Gia Nguyên đi qua, cậu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
"Mặc Mặc, đang làm gì vậy?"
Từ lúc Lâm Mặc tách khỏi đoàn người, Trương Gia Nguyên đã luôn để ý những cử chỉ nhỏ của cậu, sau khi hoàn thành tốt phần việc của mình, một mạch bước qua đoàn người mà đi về phía cậu.
"À? Không có gì. Chỉ... ở đây vậy thôi."
Lâm Mặc bởi giọng nói của Trương Gia Nguyên mà bị kéo trở về, liền trở lại bộ dạng vui vẻ mọi ngày. Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc vẫn còn lúng túng cũng không nói gì nữa, chỉ vô ý đến gần, cậu đặt tay lên vách kính, chốc chốc lại lén nhìn Lâm Mặc.
Lâm Mặc có chút không thoải mái. Kể từ khi xuất đạo, Trương Gia Nguyên luôn bám dính lấy cậu, khi chơi trò chơi cũng cúi đầu nhìn tiến độ của cậu, lúc phỏng vấn thì hai chữ Mặc Mặc luôn treo trên miệng, kể cả khi đi ngủ cũng lấy lí do sợ ngủ một mình mà muốn ngủ cùng cậu.
Nghĩ lại lần trước Trương Gia Nguyên nói Lâm Mặc thích thức khuya, Lâm Mặc lại bực bội. Còn không phải do em mọi ngày tới chiếm giường của anh để ngủ, còn không đàng hoàng, thì anh có phải thức khuya không chứ?
Nghĩ đến việc này, Lâm Mặc nén giận lườm một cái. Trương Gia Nguyên có hơi không hiểu mà gãi đầu.
"Sao vậy Mặc Mặc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
phong cảnh nguyên lâm
Fanfictionmình đăng lại những oneshot đã làm và một cái để tồn kho mãi chưa xong thui ~ cám ơn mọi người đã yêu thích nguyên lâm nhé!