Đỗ Hà vừa mới được bạn đang sinh
sống tại Nhật Bản tặng cho một hộp trà
xanh, nghe nói loại trà này rất ngon còn
tốt cho sức khỏe. Dạo này nàng chỉ ở nhà
thôi, còn Thùy Linh thì bận từ sớm tới
tối ở công ty, cho nên đây là dịp tốt để
người vợ đảm đang này chăm sóc chồng.Hiện tại là 8 giờ tối, Thùy Linh lúc nãy
ăn cơm xong liền lên phòng làm việc giải
quyết tiếp việc ở công ty, đã hơn 2 tiếng
rồi chưa thấy ra. Đỗ Hà ở dưới bếp dọn dẹp xong, nhìn đến hộp trà còn chưa khui liền đem ra pha cho chồng uống.Đấy, người ta thương chồng như thế mà
cứ chê người ta dữ, giận hết sức vậy đó à.
Căn phòng làm việc sáng đèn, Thùy Linh
ngồi tập trung trước màn hình máy tính,
hai mắt lâu lâu nhíu lại chứng tỏ rằng
cô cũng mệt rồi. Đỗ Hà nhẹ nhàng
đi vào, nàng đặt tách trà lên bàn, mà cô
ấy dường như chăm chú quá nên chưa
nhận ra sự hiện diện của nàng.- Chị uống chút trà đi cho tỉnh táo.
Cho đến khi Đỗ Hà đặt tay lên vai
mình, Thùy Linh mới sực tỉnh, cô gật
đầu một cái rồi tiếp tục làm việc.
Làm gì mà không thèm đếm xỉa đến vợ
luôn vậy? Quê rồi nha.- Không để ý đến em luôn sao?
Đỗ Hà trề môi, giọng yểu điệu có
chút trách móc.- Chị bận xíu mà, lại đây.
Thấy vợ có dấu hiệu sắp biến thành con
mèo giận dỗi, Thùy Linh liền buông tay
khỏi bàn phím máy tính, cô mỉm cười rồi
kéo nàng ngồi lên đùi mình.Công ty bận như vậy sao không cho em
làm phụ?Lúc này mắt nàng cũng nhìn vào màn
hình để đọc tài liệu, chúng thực sự rất
nhiều cứ như vậy hoài Thùy Linh của nàng sẽ bị kiệt sức mất.- Thôi cũng được, sẵn đây thư ký của chị
vừa xin nghỉ, phiền bà xã vào lo giúp chị
một số việc vậy.Nghe vợ nói thế Thùy Linh cũng không
cách nào từ chối, cô gật đầu rồi chu môi
hôn lên mũi nàng. Nói chứ đi làm không
có vợ buồn ơi là buồn luôn á, còn bị gái
bu nữa.- Dạ thưa giám đốc.
Đỗ Hà phì cười, cầm lấy ly trà đưa
lên cho cô. Nhìn ly trà xanh thơm mát trên tay, đôi môi Thùy Linh cười lên một điu hạnh phúc, đang mệt mỏi mà được vợ quan
tâm thì còn gì bằng. Nhưng cô lại suy nghĩ đến một số chuyện, lắc nhẹ đầu với ly trà ấy.- Mà chị không thích trà xanh đâu.
Đỗ Hà vừa nghe lời đó từ chồng, đôi
mày thanh tú lập tức cau lại, người ta đã
cất công pha cho còn bảo không thích. Đáng ghét!Thế rồi Thùy Linh chỉ cười nhẹ, hai tay
ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cô
thủ thỉ:- Chị chỉ thích trà đào... do chính tay vợ
làm.Nói rồi cô áp mặt lên má nàng, hít rồi
chu môi hôn một cái, vợ cô cũng thơm
mùi đào nữa nè, cái mùi hương vừa ngọt
vừa dịu khiến cho tâm tình cô thoải mái
gấp trăm lần, chỉ muốn tận hưởng mãi
thôi.- Vậy mai em nấu trà đào, trưa mang tới
cho chị luôn nha?Đỗ Hà nghịch ngợm mấy ngón tay
của chồng, miệng cười tủm tỉm vì lời
nói đáng yêu đó. Còn nhớ hồi mới quen
nhau, cuối tuần nào nàng cũng mua trà
đào cho cô uống. có lẽ vì vậy mà Thùy Linh
bị nghiện hương vị đó cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Hà] Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả? [Cover]
Romance- Chị làm gì có liêm sỉ bé ơi. Nếu dùng một từ để miêu tả Lương Thùy Linh thì chỉ có thể là "sợ vợ". - Thùy Linh! Lại đi nhậu nữa hả? - Chị xin lỗi mà. - Ra sofa mà ngủ. ... ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Au : selina_tnn