Đỗ Hà giận rồi, không muốn nói chuyện với Thùy Linh nữa.
Nguyên do là vậy nè...
*9 giờ tối*
.
Giờ này mà Thùy Linh còn chưa về nhà, cô ấy nói là hẹn với một số người bạn cũ, mà đã hẹn được 4 tiếng rồi đấy. Thật hết nói nổi, có phải là dạo này Đỗ Hà chiều chồng quá nên hư rồi không? Riết rồi đi không biết đường về luôn.
- Em yêu~
Cuối cùng cũng chịu vác xác về, nghe giọng nhừa nhựa như thế là biết đã say mềm rồi.
- Thùy Linh! Lại đi nhậu nữa hả?
Đỗ Hà hằn hộc đứng dậy đi ra cửa đỡ cô vào. Nặng như con khủng long ấy, rõ là ốm tong ốm teo mà không biết sao nàng vác cô muốn trẹo lưng luôn. Hay là vì nàng yếu?
- Chị xin lỗi mà.
Cô mắt nhắm mắt mở ôm lấy vợ dụi mũi vào vai nàng, dù say nhưng cô vẫn biết là nàng đang giận, phải tìm cách dễ thôi.
- Lần sau đi được thì đi luôn đi, không cần về nhà nữa đâu.
Đặt được Thùy Linh xuống sofa là cả một vấn đề, xong nàng lại bực mình ném cái gối vào người cô. Tức chết thôi, dạo này hở ra là đi nhậu, bị chửi mãi không thông mà.
Mà nàng cũng phải giúp cô thay quần áo ra, thế là lại lần nữa lôi con sâu rượu này vào phòng.
Đỗ Hà mạnh bạo ném chồng xuống giường rồi xoa xoa cái vai yếu ớt của mình. Nàng cởi áo khoác của cô ra, đến lượt chiếc áo sơ mi trắng thì đột nhiên có cái gì đó làm cho Đỗ Hà khựng lại.
Có một vết son môi nhợt nhợt in trên vai áo cô, nàng nhíu mày và rồi cũng không nghĩ gì, chắc có ai đó vô tình té cô vào thôi. Nhưng thứ này mới thực sự làm Đỗ Hà phải nghi ngờ, đó là cái khăn tay rơi ra từ trong túi cô, trên đó còn khắc tên của một cô gái - Hạ Anh.
- Cái gì đây Thùy Linh?
Nàng vỗ bộp bộp lên mặt cô, giơ cái khăn lên mà chất vấn. Bây giờ nàng phải bình tĩnh lắm mới có thể nói chuyện bình thường như vậy, nếu không đã chửi cô một trận rồi.
Thùy Linh đang thiu thiu ngủ, bị vợ vỗ muốn vỡ mặt mà lờ mờ mở mắt, cô nhìn nhìn rồi phủi tay:
- Ai mà biết, kệ đi.
Xong lại ụp mặt xuống gối ngủ tiếp.
- Ra sofa mà ngủ.
Đầu Đỗ Hà muốn bốc hỏa với thái độ đó của chồng, cứ như là cô ấy muốn trốn tránh vậy. Vì bực quá nên nàng một mạch lôi Thùy Linh ra lại phòng khách, không biết sức lực từ đâu ra mà rất nhanh đã gọn ghẽ quăng cô lên sofa.
Xong rồi nàng bỏ vào phòng, ôm cục tức mà đi ngủ.
.
Sau đêm đó, giông bão đã kéo đến ngôi nhà vốn bình yên của đôi vợ chồng. Đỗ Hà nhớ ra Hạ Anh là ai rồi. Chính là cô em gái mưa nắng gì đó của Thùy Linh nhà nàng, ngày xưa ẻm cũng theo đuổi cô dữ dội lắm, nhưng mà không có được tại vì Đỗ Hà này đâu có vừa gì. Nghe đâu cô ấy đi du học ở bên Úc, tính tới nay là 5 năm rồi, nay lại về Việt Nam làm việc mà làm việc ở công ty của vợ chồng nàng luôn mới ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Hà] Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả? [Cover]
Romance- Chị làm gì có liêm sỉ bé ơi. Nếu dùng một từ để miêu tả Lương Thùy Linh thì chỉ có thể là "sợ vợ". - Thùy Linh! Lại đi nhậu nữa hả? - Chị xin lỗi mà. - Ra sofa mà ngủ. ... ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Au : selina_tnn