Orter Madl and Wirth Madl
Khi bạn nhìn thấy người bạn yêu hết lòng đang dần thay đổi thành loại người mà bạn từng bảo: "Rất ghét!"
Bối cảnh: Orter và Wirth bị cha huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, đánh đập, bạo hành . Orter mất đi cảm xúc, trở nên máu lạnh như cha anh vẫn luôn muốn còn Wirth thì vẫn mãi không hiểu sao anh cậu lại thay đổi tiêu cực như vậy
—————
Orter Mald
Anh thay đổi rồi , thật lạ khi anh từ một con người luôn mong muốn được sống nhàn hạ trôi qua ngày lại đang cố gắng trở thành thánh nhân, rồi luôn lải nhải luật lệKhông được
Nếu anh trở thành thánh nhân, em sẽ không bao giờ đuổi kịp được... không... em sẽ trở nên vô giá trị mất
Không phải trước giờ cậu vẫn luôn là nỗi thất vọng của cha sao
Cậu là nỗi ô nhục của gia tộc Madl
Sững người, đúng vậy, đó là lời cậu nghe được từ anh, người cậu sẽ không bao giờ có khả năng vượt qua
Anh lạnh lùng quá, anh đâu phải anh trai trước kia của em
——————————————————————
Ngày qua ngày
Có một cậu bé đang ngồi ở sân nhà
Mắt cậu đỏ hoe , trên mặt có vết bầm
Tay chân thì sây sát
Máu đông cứng thành mảng
Cậu khoảng chừng 15 tuổi, ngồi im lặng trong góc đằng sau bụi hoa hồng
Mắt cậu trông thật buồn, trĩu nặng trong ánh nhìn đó là một suy nghĩ xa xăm, một thứ gì đó đáng sợ lắm
Thi thoảng, cậu lại đan hai tay vào nhau mà cào cho đến khi máu túa ra
Đôi khi lại dùng tay làm mái tóc rối bời
Tay cậu cứ gãi lại cào rồi cấu khi nhìn lại đã thấy trầy da xước đau rát
Ngày thường nó ở trong nhà
Cậu bé ấy chẳng buồn chải tóc cũng không màng ăn uống
khuôn miệng cong xuống một đường như đang mếu máo
Cậu ôm khư khư quyển sách đã cũ nát bìa , mở ra với chi chít nét bút ghi chú
Người ta khiếu kì về cậu nhóc ấy
Luôn lủi thủi một mình trong căn biệt thự không ai ngó ngàng
Cậu ấy là Wirth Madl , con thứ của gia tộc
Madl
Cậu bé ấy bị trầm cảm
—————
Cậu bé ấy giờ 18 tuổi rồi
Vẫn thói quen cũ
Mắt vẫn đỏ, trên mặt vẫn bầm tím
Tay chân thì xước xát mà sót thươngCậu vẫn chưa được cha công nhận...
—————
Hôm đó cậu vô tình nhìn thấy anh
Anh đi nhanh lắm, cậu vẫy tay chào
Nhưng anh nhìn thấy cậu mà ngoảnh mặt đi
Bạn anh đấy à, họ hỏi em là người quen của anh à
" Giống cậu thật đấy, người nhà à "
" Tôi không có bất kì đứa em nào cả..."
—————
Gửi Orter Madl
Năm nay em đã tròn 20 tuổi rồi
Vẫn chưa trở thành người đứng đầu như cha muốn
Anh chắc vẫn bận rộn với công việc làm thánh nhân
Đã lâu lắm rồi nhỉ, đã bao lâu kể từ lần cuối em nói chuyện với anh
Anh nói đúng, em luôn mang đến thất vọng cho gia đình
Em không thể bước ra đường mà nói họ mình ra được, em là đứa em yếu đuối của một thánh nhân
Em biết em đưa ra quyết định này là thiếu suy nghĩ nếu anh đang nghĩ thế
Nhưng em thật sự không thể tiếp tục như này được nữa
Từ Wirth Madl
Tái bút: Em mong anh đừng vì em mà cảm thấy xấu hổ
—————
Chàng trai đẩy kính mà ngồi xuống ghế khi đọc bức thư được viết nắn nót
Nhanh chóng vò nát nó mà ném đi
—————
Tối đó báo đưa tin về chàng thanh niên đã tự kết liễu đời mình trong dòng sông
Anh đứng lặng nhìn thi thể cậu
Kí xác nhận mà không nói gì
—————
Đứa trẻ thiên tài ngày ấy vì cha mà trở nên tàn bạo, để rồi những cảm xúc cuối cùng cũng bị tước đoạt theo thời gianĐến cuối cùng anh vẫn không thể lấy lại cảm xúc thuộc về mình
Lẳng lặng ngày trôi qua ngày