Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, mọi góc trong khu phố vốn tấp lập người đi lại về đêm lại im lặng đến lạ. Người dân buôn bán đi dạo nay lại sợ hãi chui rúc ở góc nhà, tay cầu nguyện không ngừng để mang lại phúc lành tới cho gia đình , sợ rằng mình sẽ không may trở thành nạn nhân dính vào tên trọng tội đang bị truy nã để rồi bị cướp đi mạng sống ngay lập tức.
Chính là tại hắn ta, Doom, tên đại tội đang nằm ngoài vòng pháp luật. Loa thông báo ở khắp mọi nẻo đường yêu cầu người dân xơ tán, tiếng còi báo động khi phát hiện luồng phép thuật lạ, tiếng người dân la ói trong đêm, khóc lóc khi tới nhận người thân là nạn nhân sau cuộc chiến tàn khốc. Người người than khóc cho người thân mình, lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì tiếng thông báo vang vọng về đêm. Các thánh nhân túc trực ở khắp nơi, nhưng tên trọng tội kia vẫn không thể bị tìm thấy.
Trong đêm tối tĩnh mịch ấy vẫn vang lên giọng nói cáu gắt của một chàng trai đang hét lên với đầu dây bên kia.
Một cuộc gọi từ một số lạ nhưng giọng nói phát ra lại quen thuộc đến lạ. Hắn nói với cậu rằng hắn muốn tự thú , mong rằng người bắt hắn vào ngục tù phải là cậu. Cậu như chết lặng tại chỗ, không kìm được mà chửi thề, tại sao cậu lại bị dồn vào bước đường này. Đạo đức của cậu chẳng lẽ suy tàn tới vậy sao.
Anh đang là người hơn thua với tôi đấy, tôi
chỉ là đang phân tích cho anh hiểu thôi tại sao anh cứ cố tình không hiểu... - RenatusĐầu dây bên kia vẫn im lặng , không một tiếng nói được phát ra nhưng âm vọng của không gian vẫn đủ để Renatus nghe thấy, đó là tiếng loa phát thanh cảnh báo người dân sơ tán của hội bảo an đang vang lên đầy nghiệt ngã đủ để cậu biết rằng người trọng tội kia một khi bị bắt chỉ có cái chết đang chờ .
Cậu biết hắn chứ, rõ là đằng khác, ngày tháng năm đó do hắn mà lối sống của cậu thay đổi hẳn. Hắn xoay chuyển cuộc sống của cậu, làm cậu như thành một con người mới. Nhưng khi hắn rời đi, cậu lại một lần nữa đi theo lối sống về đêm canh gác vì yêu cầu công việc. Cậu trở nên mặc kệ sự đời, chế độ ăn tạm bợ, giấc ngủ bỏ ngỏ cùng áp lực đến từ việc phải ngày ngày đi túc trực tại nơi tăm tối ma mị nhất của thành phố . Vốn cậu định sẽ mặc kệ hắn bị truy bắt đến cuối đời và hắn vẫn luôn trốn tránh như thế . Nhưng không biết ai đã tìm ra được chứng cứ rằng cậu có liên quan đến hắn. Tin đồn bay xa làm người dân nghi ngờ liệu việc một tên tội phạm mãi không thể bắt được có liên quan tới một thánh nhân, liệu cậu có đang nhúng tay vào vụ việc này. Cậu cũng bất lực lắm chứ, cậu vẫn luôn đấu tranh với chính mình mỗi ngày mà.
Tôi rất bất lực khi phải nói những cái vấn đề này với anh, sao anh không biến mất tới một nơi nào đó , tôi và mọi người sẽ coi như anh chết rồi, anh giỏi trốn lắm mà , sao tự dưng phải chui đầu vào song sắt - Renatus
Anh có biết anh sẽ chết không, một cái chết đau đớn và không một ai sẽ tiếc thương cho anh - Renatus
Chàng trai ấy càng nói thì cổ họng càng nghẹn ứng, y như có ai đang bóp cổ cậu vậy, nhưng tại sao chứ, tại sao cậu lại xót xa cho hắn ta, một kẻ dù có chết trăm lần cũng không thể xóa đi nỗi căm thù của nhân dân, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho những cái chết thương tâm của người thân họ, ai sẽ là người trả lại cho họ tài sản bị phá hủy, ai sẽ tới mang đi đau thương trong tâm trí họ đây, những đứa trẻ sẽ mãi đắm chìm trong tâm hồn bọn nó những kí ức của chiến tranh.