#3:

166 13 3
                                    

Không khí ở Nhật vào mùa thu đông thường rất mát mẻ. Lá phông trên con đường đã nở rộ làm đỏ cả một vùng trời. Nó thật đẹp. Ở những nơi gần trung tâm thành phố thường rất náo nhiệt nhưng nó lại mang đến một nét đẹp riêng của nó. Mặt trời vừa lặn xuống trông đỏ rực tạo ra những tia sáng làm đỏ cả bầu trời. Mọi thứ đẹp như một bức tranh vậy.

Tanjiro và Takeo đang cùng nhau đi về nhà trên những con đường của thị trấn họ. Những con phố rải đầy những chiếc lá phông trên đường. Những ánh đèn từ các cửa tiệm, quán ăn sáng lên rọi chiếu qua những tấm kính.  Hiện tại vẫn còn rất nhiều quán ăn, cửa tiệm vẫn còn mở cửa và nhiều học sinh thường hay tới đó sau giờ học cùng bạn bè của họ. 

Takeo vừa đi vừa nhìn về phía của Tanjiro, cậu hỏi Tanjiro:

-sao anh hai lại không đi về cùng bạn bè?

-họ đã đi về trước anh trong lúc anh phải ở lại đội bóng chuyền rồi...

-ra vậy...

Chắc Tanjiro đã nhận ra Takeo cũng giống mình nhưng cậu vẫn muốn hỏi em ấy

-còn em thì sao?

-bọn nó hẹn nhau ở quán ăn rồi...nhưng mà em muốn hoàn thành bài tập nhanh nhất có thể.

-hửm? Sao em lại muốn hoàn thành nhanh nhất vậy?

-tối nay có chương trình trên tivi mà em thích nên em muốn hoàn thành bài tập trước khi xem!

-ra vậy...

Trong lúc cả hai đi ngang qua một cửa tiệm để một chương trình tin tức trong khu phố. Takeo đã để ý thông tin mà người truyền tin nói trên ti vi.

[chúng tôi xin cập nhật tin tức! Gần đây, ở một số vùng thị trấn xung quanh thành phố có rất nhiều người đột nhiên biến mất một cách lạ thường mà không hề có bất kì dấu vết gì. Nhiều thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy nhưng không còn nguyên vẹn. Hiện tại chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với lực lượng nhà Ubuyashiki để tìm ra được nguyên nhân vụ việc. Hiện trong các thị trấn, chúng tôi sẽ kiểm soát lại số lượng người qua lại. Nếu có thông tin mới nhất, chúng tôi sẽ cập nhật lại sau...]

-tr-trong đó có khu thị trấn của chúng ta đang sống mà

Takeo vô cùng hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn về phía chiếc ti vi vừa cập nhật thời sự. Thấy vậy, Tanjiro cũng hoảng theo nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Takeo, dịu dàng xoa nhẹ lên tấm lưng lạnh lẽo ấy như một cách để trấn an Takeo. 

-không sao đâu...chúng ta đã được tuyển chọn vào học viện của nhà Ubuyashiki...chúng ta là những người có năng lực và được đào tạo kĩ càng, không sao đâu.

-vâng ạ

Takeo ngước nhìn Tanjiro và cười rất dịu dàng. Cậu ấy đã trấn tĩnh lại rồi. Thông tin vừa rồi, những cảnh sát đảm bảo an ninh thị trấn đã bị sơ xuất gây ra những vụ việc như vậy nhưng họ đã giấu không cho mọi người để tránh gây ra hoang mang cho người dân nhưng không ngờ càng ngày nó đã trở nên nghiêm trọng và lây lan rộng hơn nên họ đã bắt đầu tuyên truyền với người dân.

[muitan]- Anh muốn được yêu em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ