#8

89 6 3
                                    


-chào buổi sáng!

Tanjiro vui vẻ chạy xuống dưới căn bếp của ngôi nhà như những buổi sáng thường ngày để phụ giúp mẹ làm bữa sáng. 

Cậu mặc một chiếc áo thun trắng và choàng thêm một chiếc áo khoác màu xanh rêu đậm ở bên ngoài cùng với quần jeans màu đen dài tới mắt cá chân.

-chào buổi sáng! Anh hai!

-chào buổi sáng Nezuko!

Tanjiro đi về phía gian bếp, Nezuko thì đang làm đồ ăn để mang đi cho buổi cắm trại. Cô bé dùng tay để tạo nên những chiếc cơm nắm và gói ở bên ngoài thêm miếng lá rong biển.

Do hôm nay là thứ bảy nên học sinh được nghỉ học nên sáng nay nhóm của Tanjiro quyết định đi cắm trại ở nơi có nhiều lá phong để ngắm cảnh trước khi mùa đông đến. Lá phong vào mùa này nở rộ nhiều và đẹp nhất trong năm. Mấy đứa nhỏ trong nhà vẫn còn đang ngủ thêm một chút nữa mới chịu dậy. Còn bà Kie thì đang dọn dẹp ở phòng khác sau khi nấu xong bữa sáng cho mấy đứa nhỏ và đã để ở trên bàn. 

Tanjiro mở nước trong bồn rửa trên bàn bếp để rửa tay trước khi cậu bắt đầu làm cơm nắm cùng với Nezuko. 

Thấy Tanjiro vừa đưa tay vào lấy một nắm cơm rồi vò nắn chúng lại, Nezuko quay sang cậu rồi hỏi.

-anh hai không ăn sáng sao?

-anh làm cùng với Nezuko chút rồi sẽ ăn sáng sau cũng được mà.

Mới vừa nói được có vài câu thì Tanjiro đã làm xong được một chiếc cơm nắm to bằng bàn tay của cậu. Tanjiro cầm miếng cơm nắm lên ngó nghiêng một chút rồi cậu lấy miếng rong biển quấn xung quanh nó.

Nezuko đứng kế bên chăm chú nhìn vào đôi bàn tay khéo léo của cậu quấn miếng rong biển khá tỉ mỉ.

-anh hai làm cẩn thận thiệt đó! 

Tanjiro có hơi bất ngờ trước câu nói của Nezuko. Cậu bất ngờ quay về phía của cô bé.

-à...cũng bình thường thôi mà.

-mấy đứa con trai ít ai có được tính cách như anh lắm đó!

Tanjiro cũng có hơi ngạc nhiên, đầu hơi cúi xuống một chút nhìn vào miếng cơm nắm đang cầm trên tay.

-vậy à...

Cậu đặt miếng cơm nắm đang cầm trên tay vào chiếc hộp được đặt kế bên đó rồi nhanh chóng đi làm tiếp phần cơm còn lại trước khi chúng nguội đi.

Trong lúc hai người đang làm thì bà Kie từ phòng khách bước vào trong nhà bếp. Thấy hai đứa nhỏ đang làm đồ ăn rồi bỏ vào trong hộp cơm trưa bà cũng đã nhận ra Tanjiro và Nezuko sẽ đi chơi đâu đó rồi.

-hai đứa định đi ngắm lá phong sao? 

-sao mẹ biết hay vậy?

-thì bây giờ mọi người cũng thường hay đi ngắm lá phông mà.

Nezuko chỉ mỉm cười thôi vì bà Kie quá hiểu con của mình mà.

Tanjiro vừa đặt trên tay một miếng cơm thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác của cậu vang lên. Tanjiro vội đặt miếng cơm trên tay cho Nezuko. Cậu chạy ra khỏi phòng đến gần cửa phòng khách, Tanjiro lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra.

[muitan]- Anh muốn được yêu em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ