03

718 101 1
                                    

3.

"Cái gì? Đi công viên giải trí?"

Go Dongbin và Kim Haneul đồng thanh kêu lên.

"Không được, tuyệt đối không được."

Kim Haneul trong nháy mắt phản ứng lại, cậu bé hiền lành vô thức nắm lấy tóc mái, đứng ngồi không yên.

"Đừng nói là còn dẫn theo một đứa trẻ, chính hai người các người đi công viên giải trí một mình cũng đủ để bị xe tải tông vài lần rồi đấy?"

"Đúng rồi."

Go Dongbin cũng gia nhập phe phản đối, "Bỏ qua mong muốn của đứa trẻ, hai người các cậu cũng phải quan tâm đến sự sống còn của Gen.G và T1 chứ."

"Cô A quả O, thêm vào những tin đồn trước đây của hai người, rồi còn dắt theo một đứa trẻ, hai người tự nghĩ xem sẽ bị đồn thành cái dạng gì!"

"Ha ha ha!"

Bae Seongung cũng phản đối, "Nếu như bị chụp được, dư luận sẽ rất khủng khiếp."

"Đúng vậy, tuyển thủ Faker không thể hành động thiếu suy nghĩ thế được."

Go Dongbin cảm thấy tổ huấn luyện viện T1 vẫn rất đáng tin cậy.

"Vậy thì bao trọn cả công viên đi."

Một câu đó khiến người hai bên ngậm miệng lại.

"Mọi người vất vả rồi, hãy tin tưởng tôi và Wangho, gia đình chúng tôi tuyệt đối sẽ không bị chụp ảnh."

Lee Sanghyuk nói chuyện rất chân thành, nếu như bỏ qua thái độ không thể nghi ngờ của anh.

Trong nháy mắt phòng nghỉ yên tĩnh, khoai tây chiên trong tay Bae Junsik rơi đầy đất, "Không phải, từ khi nào mà cậu ta hào phóng vậy?"

Nhớ lại chuyện coca ngày trước, Lee Jaewan trực tiếp nhảy từ ghế sofa lên, hét về phía bóng lưng của Lee Sanghyuk, "Sanghyuk! Aish"

"Tên này bình thường keo kiệt với chúng ta vậy, sao tự nhiên lại hào phóng thế!"

Bae Seongung vỗ vỗ vai hắn, làm bộ làm tịch an ủi, Có gia đình rồi thì đương nhiên phải hào phóng với con gái chứ."

Bên ngoài phòng xem náo nhiệt nằm úp sấp một loạt, trong phòng Go Dongbin  và Kim Haneul cảm thấy bất lực.

"Được rồi, chuẩn bị văn bản quan hệ công chúng đi."

4.

Vì để tránh những phiền toái không cần thiết, Lee Sanghyuk vẫn bao trọn khu vui chơi, Han Wangho nhìn công viên giải trí trống rỗng nghẹn họng nhìn trân trối.

"Anh đúng là hào phóng thật."

"Vì anh sợ gia đình anh sẽ bị tổn thương."

Lee Sanghyuk trả lời thẳng thắn vô tư, một tay ôm con gái, tay kia rất quen thuộc ôm eo Han Wangho.

Người đi rừng né tránh vài lần, cuối cùng vẫn bị đường giữa khống chế bên cạnh.

"Anh không nên động tay động chân, quan hệ hiện tại của chúng ta chính là đối thủ."

Chú báo nhỏ cười ranh mãnh, vung tay đập vào bàn tay đang đặt trên eo, nhanh nhẹn thoát khỏi sự khống chế của Lee Sanghyuk.

【Edit/Fakenut】Tình yêu xuyên thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ