Chương 12: Thích trẻ con?

16 2 0
                                    

Cuộc sống ở Mẫn gia cũng không đến nỗi nào, dù sao cũng có Mẫn Y Hạm ở đó cho nên Lâm Nhã Dương cũng không thấy quá buồn chán. Chỉ là trong nhà có quá nhiều trưởng bối, khiến cô có chút khó chịu, nói gì, làm gì cũng phải cẩn thận từng chút, tránh cho người ta nói cô không biết đạo làm dâu. Thảo nào mà bố của Mẫn Doãn Kì nhất quyết chuyển ra ngoài ở, sống ở trong ngôi nhà này không chừng sẽ bị giảm thọ.

Lâm Nhã Dương rất có cảm tình với bố mẹ của Mẫn Y Hạm. Họ có thể tôn trọng quyết định của con cái như vậy, e rằng ít người bình thường làm được, huống hồ là ở cái kiểu gia đình này. Mẫn Y Hạm muốn đi leo núi, Lâm Nhã Dương một chút cũng không do dự, xin phép Mẫn lão gia xong liền đi ra ngoài. Sức khỏe của ông nội đã khá hơn rất nhiều, không phải nằm trên giường suốt nữa, có thể xuống lầu đi lại.

Có điều, nơi nào có ông xuất hiện thì nơi đó bầu không khí vô cùng nghiêm túc.

Núi này không quá cao, đường lên núi cây cối xanh tốt, thân cây thẳng, dựng đứng, không có quá nhiều cành. Đường quanh co gấp khúc, nhìn không thấy điểm cùng, hoa cỏ tươi tốt bạt ngàn, thỉnh thoảng từng đàn bướm bay qua, phong cảnh thật tràn đầy sức sống. Điểm đặc biệt nhất ở ngọn núi này là cứ đi được một quãng là sẽ lại nghe được tiếng nước chảy. Cách đường lên núi không xa có một con suối, dòng nước rất nhỏ, đổ vào một cái hồ lớn. Nước trong suốt, nhìn rõ đáy, lúc khát cũng có thể tùy tiện uống một ngụm, cả người đều thanh tỉnh.

Lâm Nhã Dương và Mẫn Y Hạm đi phía sau, hai người lớn đi đằng trước, tốc độ khá nhanh, khiến người trẻ tuổi như Lâm Nhã Dương cảm thấy thật xấu hổ.

"Bọn họ thường hay đi leo núi, chúng ta không thể so bì với họ được." Mẫn Y Hạm nói vậy khiến nỗi xấu hổ trong lòng Lâm Nhã Dương cũng bị tiêu tán.

Mẫn Trọng Quân và Lý Hinh đều rất gầy, nhưng lại rất khỏe. Hai người nắm tay nhau, cùng bước đi. Dường như có thể nhìn thấy được tình cảm yêu thương vô hạn của hai người họ hồi còn trẻ, tình yêu đẹp như vậy...

"Bố mẹ chị quan hệ thật tốt." Thật khó mới thấy được một đôi hưởng thụ cuộc sống như vậy.

Người nhà họ Mẫn, quả thực không tầm thường. Bố mẹ Mẫn Doãn Kì thì ẩn cư nơi nông thôn yên bình, bố mẹ Mẫn Y Hạm lại cũng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng lo cho gia đình nhỏ của mình, cho dù Mẫn gia mưa gió khó lường, cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới bọn họ.

"Hiện tại thì đúng là như vậy..." Mẫn Y Hạm hạ giọng nói nhỏ, trên mặt chan chứa ý cười: "Nêu như em gặp hai người họ từ ba mươi năm trước, những lời này của em có thể khiến họ biết ơn không ngừng."

"Khi đó em còn chưa có ra đời. Đáng tiếc không có cơ hội, nếu như chị phát minh ra một cái máy xuyên thời gian thì tốt rồi." Lưng chừng núi, độ ẩm khá cao, lòng bàn tay cô đã có chút dính dính: "A, hồi đó hai người họ như thế nào?"

"Ngày nào cũng cãi cọ, ngày nào cũng nháo nhào, chỉ hận không thể một phát khiến đối phương biến mất khỏi tầm mắt." Giọng điệu của Mẫn Y Hạm chẳng có tý nào giống như nói về bố mẹ mình.

Từ yêu đến cưới- Suga [chuyển ver]/ Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ