Chương 24: Tình nguyện chấp nhận

7 2 0
                                    

Lâm Nhã Dương tự ý rút một trăm vạn đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng cô không thích sau đó Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên hỏi tới cô cần nhiều tiền vậy làm gì, cho nên cứ chủ động nói với anh trước còn hơn. Tuy rằng, kết quả không nằm trong dự tính của cô nhưng như vậy cũng đã thỏa ý muốn của cô rồi.

Cầm số tiền này, Lâm Nhã Dương làm giống như trước. Cô chọn hai khu chợ sầm uất, mở hai cửa hàng, lắp đặt thiết bị, đặt hàng, miễn cưỡng cũng coi như đủ. Hiện tại cô hoàn toàn nắm trong tay ba cửa hàng này. Cô giữ lại sáu trăm đồng lẻ trong cửa hàng, đến khi nào số tiền này lên tới quá năm nghìn, cô sẽ đem gửi tiết kiệm, một tháng sau vẫn sẽ có một khoản lợi nhuận nhỏ nhỏ.

Chuyện này khiến cho cô thỏa mãn vô cùng. Hằng ngày ở cạnh Mẫn Doãn Kỳ, cô cũng sẽ không chủ động tự đi tìm phiền não nữa.

Lâm Nhã Dương đang định ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại từ thư ký của Mẫn Doãn Kỳ, dặn cô chuẩn bị lát nữa Mẫn Doãn Kỳ sẽ tới đón.

Lâm Nhã Dương vừa mặc xong quần áo thì đã nghe thấy tiếng xe dưới nhà.

Cô liếc nhìn mình trong gương lần nữa rồi ra khỏi cửa.

Có lẽ lại là đi dự tiệc, cô đã sớm xác định như thế. Nhưng mà dạo này cô với Mẫn Doãn Kỳ ít nói chuyện, cô sợ lát nữa biểu hiện sẽ không được tự nhiên. Nhưng dù sao thì cô cũng vẫn phải cố gắng cùng với anh trò chuyện tiếp khách, chí ít thì phải để người khác nhìn vào cũng thấy quan hệ của vợ chồng họ rất tốt, giống như lúc trước đã nói với nhau, nhất định phải sống vui vẻ.

Lâm Nhã Dương đi hài đế bằng, cả người toát lên một phong cách rất riêng. Cô trang điểm rất ít, vì cô nghĩ mình vẫn chưa già tới mức cần trang điểm nhiều như thế.

“Đi chơi ở đâu đây?” Cô tìm lại dáng vẻ tự nhiên như xưa.

Mẫn Doãn Kỳ lái xe, bộ dạng cũng rất thoải mái. Ban ngày, anh rất ít khi mệt mỏi, chí ít cũng phải luôn tỏ ra tinh thần thanh tỉnh.

“Em muốn đi chơi ở đâu?” Mẫn Doãn Kỳ quay đầu xe, sau đó khởi động xe chạy đi.

“Em nghe lời anh thôi!”

Cô quan sát bộ dạng lái xe của anh không rời mắt. Người đàn ông như vậy, lẽ ra phải tranh thủ lúc anh đang ở độ tuổi ba mươi – độ tuổi rực rỡ nhất trong cuộc đời mà ngâm anh vào dung dịch formalin, làm tiêu bản để thí nghiệm, không thì thật đáng tiếc cơ thể này! Quan sát một cơ thể chậm chậm lão hóa, kể ra cũng là một chuyện tàn nhẫn.

Lâm Nhã Dương miên man suy nghĩ một hồi, lại còn ép mình cười rộ lên.

Chờ cô bình thường trở lại, Mẫn Doãn Kỳ mới tặng cho cô một nụ cười rất đáng suy nghĩ.

“Không hỏi em cười cái gì à?” Cô chủ động lên tiếng.

“Có giá trị gì không?” Thật đúng là khinh thường người khác đến cực điểm mà!

Cô không tức giận: “Anh xem, những người đi học lái xe như anh cũng chỉ để làm tài xế phục vụ em thôi. Haha.”

“Biết anh đang phục vụ em rồi mà còn cười hả hê trên nỗi đau của người khác như vậy được hả?”

Từ yêu đến cưới- Suga [chuyển ver]/ Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ