Chương 23: Muốn một đường lui

7 1 0
                                    

Vứt bỏ thói quen ở nhà học nấu ăn, Lâm Nhã Dương cũng không thèm bỏ công phí sức ra để đi dạo phố, shopping. Cô cho dì Trương nghỉ một ngày, rồi tự nhốt mình trong nhà. Con người cô là một thể vừa nhất quán vừa mâu thuẫn. Gặp phải những chuyện bản thân không thể chấp nhận, phản ứng đầu tiên của cô chính là hét to lên, nhưng mà những tế bào trong cơ thể có tên là lý trí lại nhắc nhở cô: nghìn vạn lần không được để lộ tâm trạng ra ngoài, đừng cho người khác cảm thấy mình là một người dị thường, không được dạy dỗ cẩn thận. Những người hay đánh cãi chửi nhau, cho dù là có lý đi nữa thì trong mắt người khác cũng chỉ là một người lỗ mãng.

Cô tìm thấy trong nhà mấy cái đĩa phim, mặc dù không có gì gọi là nghệ thuật, cũng không thể nói là kinh điển nhưng dù sao cũng khá thú vị. Mấy bộ phim thấp kém này chỉ cần có một vài tình tiết thú vị là cô cũng sẽ thích, còn nghệ thuật thực sự, cô quả thật không có mắt thưởng thức!

Ngày qua ngày, cứ tối đến cô lại gặp Mẫn Doãn Kỳ, cô vẫn đích thân làm cơm, nói vài câu bông đùa với anh, cả một ngày giống như một dấu chấm tròn viên mãn trên bức tranh.

Kỳ thực, ngày ấy cô vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện cho nên hôm sau cô liền ra khỏi nhà.

Cô vốn dĩ đã biết rằng, dựa dẫm vào một người đàn ông, đem số phận của mình giao vào tay đối phương, là việc làm không khác gì với mua cổ phiếu. Cho dù cổ phiếu đang ở tình trạng tốt, nhưng chỉ cần vừa lỗ một cái thì lập tức sẽ không nên giữ trứng gà ở trong giỏ nữa.

Trước tiên, Lâm Nhã Dương lên mạng tra cứu một ít tư liệu, cuối cùng mới xác định được rằng, bản thân tốn nhiều thời gian như vậy rồi, vì sao vẫn còn tiếp tục lãng phí thêm?

Nơi cô lựa chọn là một khu vực không gần thành thị. Người dân ở đây họp chợ vài ba ngày một lần, những hôm có chợ phiên thì sẽ tương đối đông.

Cô quan sát giao thông vùng này, cách xa đường lớn của khu trung tâm thành phố, dân bản địa cũng khá đặc biệt. Thông thường, trẻ con vẫn học, bố mẹ đi làm, hoặc là mẹ ở nhà trông con, bố đi làm, rồi tết nguyên đán sẽ về nhà sum họp. Tiền lương của họ không cao, có điều mua được bộ quần áo một hai trăm đồng thì vẫn có khả năng, nhất là trường hợp gia đình nào vợ chồng ra ngoài kiếm tiền để chu cấp cho con cái cuộc sống tốt.

Lâm Nhã Dương tra tìm một lúc cuối cùng cũng xác định được địa điểm. Cô đích thân đến những nơi đó quan sát, cuối cùng quyết định chọn.

Cô bắt đầu nghĩ tới biện pháp kiếm tiền, tự lo kinh tế cho bản thân để có thể độc lập. Bản thân cô một khi đã muốn làm việc gì thì chắc chắn sẽ có quyết tâm, trong lòng cũng không có cảm giác trống trải.

Cô rất nhanh chóng chọn được một cửa hàng mặt tiền, nằm chính giữa con phố. Có điều, mặc dù là cửa hàng mặt tiền thật đấy, nhưng ở cái nơi hẻo lánh này mà cũng thét giá ba mươi vạn. Đối phương vội vã đòi tiền, cô đồng ý trả toàn bộ tiền mặt cho họ, nhưng mà với điều kiện là chỉ hai lăm vạn. Người bán có chút không đồng ý, nhưng cuối cùng cô vẫn trả giá thành công, mua được cửa hàng kia với giá hai lăm vạn.

Từ yêu đến cưới- Suga [chuyển ver]/ Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ