1. Tôi là Jeon Jungkook

94 8 9
                                    

.

.

.

"Ông ơi, con đến nơi rồi".
Thiếu niên tay cầm điện thoại, nặng nề vác vali của mình leo lên tầng hai của một khu nhà cũ.

"Đến rồi sao, con xem có ở được không? Không ổn thì bảo ông thuê nơi khác cho mà ở, đừng có cố".

"Ổn mà ông, dù gì cũng không ai ở, bẩn quá thì dọn sạch là được. Bất quá...không còn cách nào khác thì con tự đi thuê nhà, ông giữ tiền đó mà dùng không phải lo cho con đâu ạ".

"Ừ ừ, ông giữ tiền cho cháu của ông dùng, có gì phải gọi cho ông ngay đấy".

"Vâng, con biết rồi, ông nghỉ đi nhé".

.

.

.

Vài tuần trước khi lên Seoul, thiếu niên vô tình tìm thấy một hộp gỗ nhỏ trong nhà củi, bên trong hộp chỉ có vỏn vẹn một chùm chìa khoá và một tờ địa chỉ cũ. Vốn tính tò mò, cậu tức tốc lên mạng tra cứu về địa chỉ được ghi trên giấy, thế nhưng ngoài một tấm ảnh đã có từ rất lâu, tuyệt nhiên chẳng tìm thấy được thứ gì khác.

Tấm ảnh được tìm thấy là hình ảnh một dinh thự xây theo kiểu kiến trúc xưa, ở giữa khung hình là hai đứa nhóc khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang chơi đùa với nhau. Chỉ biết hai đứa trẻ này là nam, thực chất chẳng thấy rõ ngũ quan do tấm ảnh bị nhoè đi hơn một nửa.

Tìm hiểu chẳng được gì, cậu chàng đành ngậm ngùi nén lại sự tò mò không đáng có. Đến tận khi ông nội của cậu nhìn thấy chiếc hộp gỗ, cậu mới được nghe ông kể lại. Đó là địa chỉ của một toà dinh thự ở Seoul, trước đây từng là dinh thự của nhà họ Kim nhưng sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, toà dinh thự bị giải toả thành một khu nhà cho thuê. Trước khi nơi này vào tay nhà nước, người chủ cuối cùng chính là mẹ của ông. Phía trên đã chi một số tiền để bồi thường, kèm theo đó là gửi lại một căn nhà trong dãy nhà ấy cho gia đình. Thời điểm đó, ông và mẹ về quê sinh sống, chìa khoá gửi lại một chiếc cho bà chủ nhà mượn để mà cho thuê, còn một chiếc ông và mẹ mang theo để sau này có quay lại Seoul thì về ở.

Vì lẽ đó, sau khi chật vật liên lạc với bà chủ cho thuê dãy nhà, hiện giờ cậu đã có mặt ở địa chỉ ấy. Ấp ủ ý định đến Seoul từ lâu, vừa chuyển đến đã có nơi để ở, không những thế còn không cần lo lắng chi phí thuê nhà, có ai ngu ngốc bỏ qua một món hời to thế chứ?

Thiếu niên kéo vali dọc hành lang lát gạch men cũ, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Có lẽ do không chú ý, cậu vô tình va phải một người đàn ông đi ngược hướng.

"A, xin l-"

Người kia dường như không quan tâm đến, lặng lẽ liếc nhìn cậu một cái, tiếp tục bước chân rồi rời đi.
Dù chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt, thiếu niên vẫn có chút rợn người, vô thức xoa xoa tay mình nói lời bất mãn.

"Ôi trời đất, tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà, ánh mắt như muốn giết người đó là sao chứ?"

Thiếu niên dừng bước trước cánh cửa số 666, tra chìa khoá vào ổ, vặn tay nắm cửa một cái. Cánh cửa bật mở, âm thanh cót két chói tai kéo dài chừng vài giây. Bên trong là một gian nhà đầy bụi bẩn. Cậu đảo mắt nhìn một vòng, bỗng thấy mọi thứ trông cũng không quá tệ như đã tưởng tượng.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝑮𝒉𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒍𝒅 𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ