3. Ngõ cụt

33 7 4
                                    

.

.

.

Ánh bình minh le lói chiếu qua khung cửa sổ, trải dài những vệt sáng vàng nhạt lên nền nhà bằng gỗ cũ kỹ, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm đen. Những tia nắng đầu tiên mơn trớn lên rèm cửa, dịu dàng phủ lên thân hình Jungkook đang say ngủ, tựa như một tấm chăn ánh sáng ấm áp bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé.

Khung cảnh bình yên và tĩnh lặng, thế nhưng đối với Jungkook, một đêm đầy những sự việc kỳ lạ qua đi đã khiến cậu không cách nào tận hưởng buổi sáng yên bình ấy một cách trọn vẹn.

Bất chợt, tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có. Jungkook thức giấc sau một đêm bị tiếng động bên kia cánh cửa quấy phá. Cơ thể không có chút sức lực, mắt còn chẳng thể nào mở lên nổi, nhưng rồi cậu vẫn cố gắng vực dậy sau giấc ngủ chưa trọn vẹn kia.

Cậu bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Tiếng cọt kẹt của sàn gỗ vang lên như những tiếng thở dài u ám, khiến cho con người ta cảm thấy như chỉ cần bước hụt một bước thôi bản thân sẽ rơi vào chiều không gian khác, nơi mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp màn bí ẩn. Cảm giác khiến cho con người không thể bình tâm.

Jungkook lê thân thể mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, cật lực vốc nước lên mặt để bản thân tỉnh táo. Rồi một lần nữa khi cậu ngẩng đầu lên, ánh sáng trắng nhạt của đèn huỳnh quang chiếu trên gương, phản chiếu lại hình ảnh một bóng đen cao lớn. Đôi mắt nó trống rỗng và khuôn mặt không có lấy một biểu cảm nào cho cam.

Ngay lập tức Jungkook quay đầu lại, nhưng phía sau cậu trống rỗng, vẫn chẳng thấy ai. Cậu vỗ mặt nhìn lại vào gương, bóng đen vẫn không có ý định biến mất, mắt nó trừng trừng nhìn cậu một cách đầy u ám. Jungkook nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một ảo giác do mệt mỏi gây ra. Nào ngờ mở mắt ra, bóng đen thật sự biến mất.

“Chắc là do đêm qua thức khuya quá thôi”

Cậu tự nhủ, nhưng cảm giác bất an đã không ngừng dậy sóng. Cảm giác đó như một cơn gió lạnh luồn qua từng thớ da thịt, khiến Jungkook không thể hoàn toàn bình tĩnh. Cậu cố gắng không nghĩ về nó nữa, nhưng hình ảnh bóng đen đó vẫn cứ lảng vảng trong đầu cho đến khi rời khỏi nhà.

Vừa đặt chân ra cửa, Jungkook chạm mặt Eunji. Nàng cười với cậu rồi định rời đi ngay.
Được vài bước, Eunji dừng lại, cô nhìn Jungkook lo lắng hỏi.

"Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá"

"Tôi không sao, chỉ là đêm qua không ngủ được thôi."

Eunji nhíu mày gặn hỏi, ánh mắt càng thêm lo lắng. Cô biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Có chuyện gì à? Nếu cần, tôi có thể giúp cậu một chút"

Jungkook lắc đầu tiện tay khóa cửa rồi rời đi.

.

.

.

Jungkook là một thợ chụp ảnh. Đó là sở thích của cậu từ khi còn nhỏ, cậu luôn cảm thấy hứng thú với việc lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mọi người qua ống kính. Đam mê này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp cậu kiếm sống qua các dự án chụp ảnh kỉ niệm và các buổi chụp ảnh sự kiện.
Câu thích khám phá những góc khuất của thành phố, nơi mà ánh sáng và bóng tối giao thoa tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp. Cậu thích việc dành hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm những góc nhìn mới lạ, những khung cảnh mà ít người để ý.

[ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ] 𝑮𝒉𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒍𝒅 𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ