Luận

450 59 0
                                    

3.

Khi thấy Kim Hyukkyu bước vào, Lee Sanghyeok vội vàng đứng dậy khỏi ghế ngồi.

"Đừng, anh lo được."

Anh lắc đầu, nhanh chóng đặt những món đồ vừa mang tới đặt trên chiếc bàn gần giá vẽ. Mặc cho màu vẽ vẫn mỗi nơi một tuýp, anh đã vội vươn tay chỉ về phía chiếc ghế đôn cao kê trước cửa sổ. "Em cứ ra đó ngồi là được rồi."

Lee Sanghyeok mím môi, "Vâng."

Kim Hyukkyu lúc này đang quay lưng với cậu, có lẽ vì vậy mà anh cũng không để ý rằng cậu vẫn đứng nguyên tại đó, đưa đôi mắt nâu lẳng lặng nhìn anh đang cúi đầu sắp xếp. Đôi mắt khẽ chớp, cậu chầm chậm xoay người, tiến về phía của sổ còn vương nắng. Lee Sanghyeok dùng tay vuốt mặt ghế, hơi bất ngờ khi cảm nhận được chút âm ẩm trên bề mặt. Kim Hyukkyu hẳn đã lau nó lúc nãy, cậu nghĩ, khẽ đặt tay lên.

Anh luôn tinh tế và dịu dàng như vậy. Sanghyeok nắm tay thành quyền, rồi lại thả ra, đặt lên mặt ghế lần nữa. Cậu lấy đó làm tay vịn, đỡ mình ngồi lên. Chiếc ghế đôn này khá cao, chân ghế hình như cũng đến ngang hông. Nó cũng cũ rồi, cậu cảm nhận được chân ghế hơi rung khi cậu khẽ đung đưa thân mình. Lee Sanghyeok tựa người vào lưng ghế, cái lưng thấp chỉ vừa đến eo khi ngồi xuống, xoay người ngồi xuôi theo tia nắng, nhìn Kim Hyukkyu.

Trong một phút nào đó, cậu dường như cảm nhận được sức nặng của thời gian.

Khi ở bất kì nơi nào khác, thời gian chỉ nhẹ nhàng như lông vũ khẽ khàng đáp xuống mặt hồ phẳng lặng; nhưng ở trong căn phòng này, mọi thứ đều như đang nói với Lee Sanghyeok rằng, thời gian đã mang đi những điều từng tươi mới nhất.

Chiếc ghế này, Sanghyeok đã nhìn thấy nó được kê vào đây khi nước sơn vẫn còn tốt và trên bề mặt vẫn còn cái thô ráp đặc trưng sau khi dùng giấy nhám. Bức tường này, Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ cảm giác bản thân cầm chổi quét sơn, tự tay đổ thùng sơn lên khay để tiện lấy. Còn rất nhiều những thứ khác nữa, chỉ trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok nhận ra rằng chuyện cũ mà cậu nhớ đến, đã từ rất lâu rồi.

Lee Sanghyeok ngước lên, đôi mắt nâu đen lặng lẽ nhìn Kim Hyukkyu. Anh vẫn đang bận rộn với công tác chuẩn bị của mình. Song khi dõi theo đôi tay nhanh nhẹn của anh, cậu đoán cũng sắp xong rồi. Đột nhiên lại thấy dáng vẻ của anh nom thật ngốc nghếch, Sanghyeok cong môi cười.

"Được rồi," Kim Hyukkyu nói, xoay người. Anh phủi phủi chiếc quần, tiến gần đến phía Lee Sanghyeok. Cậu nghe thấy anh khẽ thở dài. Nó không phải do anh mệt mỏi vì những cái vừa rồi, giống như đang bất lực vì điều gì đó mà chẳng thể nói ra.

Hyukkyu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ban đầu, vươn tay. Nhưng đương khi Sanghyeok tưởng anh sẽ chạm vào gương mặt em, anh lại chỉ khẽ kéo tay váy một chút. Động tác nhanh chóng đến mức cậu không thể cảm nhận được cái chạm khẽ lướt qua đôi vai khi anh nhấc tay lên, dù cho làn da dường như đã phản ứng với nó.

"Sanghyeok," Kim Hyukkyu khẽ gọi, "hãy làm những gì em muốn."

Điều này hiếm khi xảy ra với một mẫu vẽ.

"Anh không có yêu cầu gì sao?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu. Đáp lại cậu là cái lắc đầu của Hyukkyu.

"Không."

[22:00/DefKer & CptKer] | Broken MuseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ