【Quán bar】
Vài ngày sau khi các trận đấu giải quốc nội kết thúc, các tuyển thủ mới hiếm khi có dịp tụ tập với nhau.
EDG vốn dĩ không phải là một câu lạc bộ quản lý lỏng lẻo. Cả năm khó lắm mới có được vài ngày nghỉ. Phòng tập và ký túc xá, nếu kéo một vị trí vào bản đồ nhiệt, và đánh dấu tần suất họ đi tới mỗi nơi đó trên bản đồ bằng màu sắc, vậy thì ngoại trừ căn cứ trên đường Linh Thạch có màu đỏ chói mắt ra thì bản đồ gần như là trắng xoá.
Thời gian của kỳ nghỉ thường là vào năm mới và sau khi kết thúc giải đấu vài ngày. Vốn dĩ một năm cũng chẳng có nhiều thời gian ở bên gia đình, thế nên kỳ nghỉ đối với họ vô cùng quý giá. Trịnh Vĩnh Khang thường sẽ cấp tốc về nhà ngay khi bắt đầu kỳ nghỉ, rồi lại vội vã quay trở lại kịp chuyến bay sáng sớm trong ngày.
Ngoại trừ ngày nghỉ, bình thường thật ra cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc nghỉ ngơi, cùng lắm là họ đi tới nhà hàng để ăn chung, hay đi mua sắm ở trung tâm thương mại, còn những nơi để buông thả như quán bar hay gì đó đều không được phép đi tới.
"Khang thần, không dễ dàng mới ra ngoài một lần, vẫn không uống một ly sao?"
"Đm, ngày hôm đó Khang thần thật cmn rình để bắn chết tao mà."
"Tao đặc biệt tới tìm cậu ấy trước trận đấu, nói cậu ấy bớt cmn nhắm vào tao đi. Vậy mà lên sân đấu, mẹ nó, một phát một mạng, còn đặc biệt phải nhắm vào đầu tao."
"Thật là không biết xấu hổ!"
Mà Trịnh Vĩnh Khang, trung tâm của câu chuyện, không tránh khỏi bị tất cả mọi người mời uống hết ly này tới ly khác. Tác dụng của rượu chẳng mấy chốc đã lộ rõ, hai má vốn đã hồng hào của cậu giờ lại càng đỏ ửng hơn.
Khi mà Trịnh Vĩnh Khang liên tục la hét vào mặt họ, không một ai nhận ra có điểm gì khác thường. Cậu vẫn luôn là kiểu người có tính cách hướng ngoại, uống ít rượu vào tâm trạng kích động một chút cũng rất bình thường.
Nhưng khi Trịnh Vĩnh Khang nhảy nhót rồi bắt đầu hát rap, thậm chí còn chạy lên sân khấu nơi ban nhạc đang biểu diễn, còn hét vào micro của ca sĩ hát chính. Cho tới khi cậu bị nhân viên kéo đi, những người bạn uống say tới ngơ ngác của cậu cuối cùng mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Không biết là ai đã ngập ngừng hỏi một câu, "Khang Khang, mày say quá rồi phải không?
Trịnh Vĩnh Khang vừa xiêu xiêu vẹo vẹo cố gắng đi theo một đường thẳng, vừa kêu gào ầm ĩ: "Bố mày cmn căn bản không hề say". Cậu vừa nói chuyện vừa khoa tay múa chân lại bắt đầu "rap show" của mình.
Những người anh em còn lại mắt đối mắt nhìn nhau, được rồi, ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi.
Lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra nếu cậu uống quá nhiều, họ đã sắp xếp để Vương Sâm Húc kéo Trịnh Vĩnh Khang về căn cứ. Hắn luôn thể hiện mình là một "người mẹ" đáng tin cậy và có trách nhiệm. Ngay cả khi lúc rảnh hắn có thể một mình phóng chiếc go-kart "như muốn bay lên trời", hành động như cách một tên thiếu gia ăn chơi đi tìm sự kích thích; nhưng khi đi chơi chung với một nhóm bạn thẳng nam sắt thép - đám người chỉ cần chuẩn bị trong phút mốt rồi ra ngoài kèm theo một chiếc điện thoại, hắn cũng là người mà trong balo luôn có khăn giấy, đồ ăn vặt và sạc dự phòng. Thế nên, không có bất kỳ ai thấy có gì không ổn khi giao Trịnh Vĩnh Khang đang say mèm cho một mình hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sâm Khang] Long Island iced tea
أدب الهواةTên gốc: 长岛冰茶 Tác giả: 大马哈鱼和猫 Editor: kat tunip *nobody x ZmjjKK *Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác. Xin chân thành cảm ơn!