Sau một tuần miệt mài tìm việc và phỏng vấn, cuối cùng Tùng Dương cũng nhận được mail thông báo thực tập tại HNs Agency, và trộm vía khi đó chính là công ty mà em yêu thích nhất.
Có thể nói, tâm trạng của em hiện giờ xem lẫn giữa vui mừng và lo lắng.
Tùng Dương hướng nội và em luôn ngại người. Khi bước vào một môi trường mới em sẽ khá nhút nhát và mất một khoảng thời gian để cảm thấy thoải mái và an toàn trong môi trường đấy.
Trầm ngâm một lúc lâu để ổn định lại cảm xúc của bản thân, em quyết định sẽ chia sẻ niềm vui này đến với Khánh Linh - người bạn thân nhất của mình và sau đó sẽ đi mua vài vật dụng cần thiết, chuẩn bị thật tốt cho công việc đầu tiên này.
.
Đứng trước sảnh tòa nhà công ty, Tùng Dương có vẻ hơi lóng ngóng, một người đang ông trông hơi lớn tuổi đến bắt chuyện với em.
"Cháu tìm ai à, đứng đây nãy đến giờ thế?"
"D-Dạ cháu đến đây nhận việc ngày đầu ạ, chị bên nhân sự bảo chờ chị í một chút sẽ xuống đón cháu lên ạ."
"À... Đậu được vào đây là giỏi lắm đấy cháu. Nhưng mà làm việc cẩn thận nhé, bác nghe bọn nhỏ hay xì xầm bảo giám đốc khó tính lắm ấy!!"
Tùng Dương khẽ run nhẹ, em vừa mong chờ vừa lo lắng, nghe thông tin này xong thì không biết liệu rằng bản thân có an ổn để đi qua kì thực tập và được ở lại công ty không nữa. Nhưng cũng không để cho em có thời gian nghĩ ngợi lâu, người ở phòng nhân sự cũng đã xuống đến nơi để đưa em lên văn phòng.
Tầng 5 sẽ là nơi mà em sẽ gắn bó trong quãng thời gian làm việc tại HNs, ít nhất là trong 3 tháng sắp tới. Tòa nhà rộng rãi và khu làm việc vô cùng hiện đại thu hút ánh nhìn của em đến mọi ngóc ngách. Sau khi đi một vòng để làm quen các khu vực của công ty thì cũng đến việc mà em sợ nhất.
Chính là làm quen với mọi người.
Tùng Dương nhiệt huyết và tự tin khi và chỉ khi đứng trên sân khấu, khi và chỉ khi ở trong vòng tròn quan hệ an toàn của mình. Vậy nên, em biết tính cách này sẽ thật không tốt nếu như sau này phải đi ra khỏi vòng tròn ấy, tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Em hít thở một hơi thật sâu, tự nhủ lòng rằng chỉ là chào hỏi thôi mà, cũng không có chết được đâu...
Mỉm cười nhẹ hướng đến mọi người còn đang tập trung trước màn hình máy tính. Em khẽ lên tiếng.
"Dạ em chào mọi người, em là Tùng Dương - thực tập team Planner ạ. Rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới."
.
Trải qua 1 tuần làm việc, em hầu như chưa gặp khó khăn gì bởi trộm vía, đồng nghiệp và mọi người trong công ty đều rất quý em. Thế nhưng Dương vẫn còn tò mò về người giám đốc khó tính trong lời đồn ấy, quái lạ thật... em đã đi làm một tuần rồi mà lại không thấy người ấy đâu. Không lẽ chú ấy không lên công ty làm việc à??
Càng nghĩ lại càng tò mò về giao diện của sếp mình, em lại ngại hỏi mọi người nên cứ tự suy nghĩ trong đầu mãi. Có khi nào đó là một ông chú bụng to hay cau có không nhỉ? Hay là một người trung niên gia trưởng thích làm theo ý mình? Vì sao mà lại bị nhân viên mình đi đồn khó tính đến nỗi tới tai bác bảo vệ luôn cơ chứ?
Một vạn câu hỏi vì sao cứ liên tục nhảy ra trong đầu Tùng Dương khiến mặt em cứ đừ ra một cục trông yêu cực kỳ. Và tất nhiên là bộ dạng khi này của em đã bị ánh mắt của cái người mà em đang tưởng tưởng là bụng to, cau có, gia trưởng bắt gặp mất rồi.
Không biết là hên hay là xui nữa... Tùng Dương bỗng rùng mình một cái mà chẳng hiểu lí do, cứ có cảm giác có người nhìn mình ấy nhỉ. Sợ thật!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ơi, yêu em | Ninh Dương Story
RomanceNhững câu chuyện từ khi Tùng Dương là thực tập sinh cho đến khi trở thành thư ký, rồi lại được anh giám đốc họ Bùi tên Ninh rước về nhà lúc nào không hay. ------------------------------------------------ Mình viết những gì xuất phát từ trái tim. M...