Chương 52 [Kết thúc phần chính truyện]

143 8 1
                                    

Sau khi chúng ta ra khỏi phòng, đoàn kịch đã thảo luận hoạt động liên hoan mừng buổi kịch thành công rồi: đi KTV. Họ hỏi chúng tôi có tham gia không, hắn nghe thế thì lặng lẽ nhìn tôi.

Ngày hôm đó, bị pheromone của Alpha lấn át, bị mọi người vô cảm vây quanh dõi theo...

KTV là ác mộng của tôi.

Có lẽ tôi nên từ chối thẳng thừng. Nhưng mấy tuần nay, tôi sợ tôi khiến họ thất vọng.

Chợt Hạ Vãn Đình đề nghị:

- Không thì mình đổi sang...

Vệ Lẫm cắt lời y:

- Không thì hẹn khi khác? Cùng ăn một bữa vào ngày mai, chẳng hạn? Em thấy mọi người cũng mệt rồi.

Vệ Lẫm với Hạ Vãn Đình cứ như nước với lửa ấy. Tôi mới để ý thấy. Các bạn trong đoàn cũng phát hiện điều đó.

Thế là bầu không gian tĩnh lặng.

Do dự một lúc, tôi lên tiếng:

- KTV cũng được.

Hạ Vãn Đình nhìn tôi. Tôi lại mất tự nhiên tránh nhìn y.

Thật ra, ngày hôm đó, y cũng có mặt ở đấy, Y vẫn nhớ dáng vẻ chật vật của tôi.

Tôi xấu hổ lắm, bèn dựa sát vào Vệ Lẫm.

Thế là Vệ Lẫm sửa lời:

- Sương Sương đi thì em cũng đi.

*

Mọi người mừng rỡ hân hoan vì tôi và Vệ Lẫm tham gia KTV với họ. Tôi quên đi nỗi sợ khi nãy.

Hạ Vãn Đình vẫn im lặng. Nhớ đến lời đề nghị của y, không biết y đang nghĩ gì nữa.

Đúng là y đã chứng kiến dáng vẻ chật vật khi đó thật.

Hơn nữa, y còn góp nửa công sức vào dáng vẻ ấy.

*

Tôi và Vệ Lẫm theo đoàn người đến KTV. Hắn công khai khoác vai tôi, đồng thời chuyện trò giao lưu với mọi người. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, mũi hắn thẳng này, khi cười thì mắt sáng rực này... Hắn vẫn luôn bắt mắt, rực rỡ, hấp dẫn mọi người.

Tôi cứ để hắn ôm lấy tôi, mỉm cười. Chợt Hạ Vãn Đình lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi định làm hòa, trở thành bạn bè bình thường với y, mà KTV lại gợi hồi ức đau thương, cộng thêm việc y vừa chất vấn tôi rằng tại sao tôi cứ thích Alpha...

Thế là tôi mím môi, không muốn trò chuyện gì với y.

Y hiểu. Y lùi lại, ra khỏi tầm mắt tôi.

*

Tôi ít khi vào KTV vì tôi không hát mấy. Với lại, tôi không thích không gian ồn ào này. Dạo trước thường vào KTV do Cố Liễm Xuyên, kế đó là hồi ức đau thương nên không vào nữa, giờ thì vào lại vì đoàn kịch. Tôi hơi hối hận... mong là không cần phải...

[BL - Hoàn] Trước khi tuyết tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ