Chương 10

66 5 0
                                    

Đêm thứ hai tôi không còn ở bên Cố Liễm Xuyên, lại mất ngủ.

Tôi trợn mắt nhìn trần nhà chằm chằm. Chợt tôi nghiêng đầu sang giường bên, thấy Vệ Lẫm đang đối diện với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại.

Hắn cũng không ngủ được...

Không biết vì sao mà sự tồn tại của người khác quấy rầy đến cảm giác của tôi, mà tôi lại thấy... yên tâm.

Tôi không nhìn giường bên nữa.

Tôi lại lôi điện thoại của mình ra, mở cuộc trò chuyện giữa mình và Cố Liễm Xuyên.

Ngày nào tôi cũng nhắn "chào buổi sáng" với "chúc cậu ngủ ngon", thỉnh thoảng còn chèn thêm vài chuyện lặt vặt trên trường hoặc trong đời tôi như thể... cậu ấy là người yêu thân thương nhất của tôi vậy.

Hồi trước, cậu ấy có phản hồi vài cậu. Tôi chụp màn hình những đoạn phản hồi ấy, lưu lại trong một bộ sưu tập riêng biệt như châu báu để đời, hễ nhớ cậu là mở bộ sưu tập đó ra mà xem, mà đắm mình trong ảo tưởng yêu đương mãnh liệt.

Xem này, cậu ấy đã phát tín hiệu lạnh nhạt tôi từng sớm.

Cậu ấy hiếm khi nhắn tin cho tôi, nhất là trong khoảng thời gian gần đây. Kéo cuộc trò chuyện lên mà xem, chỉ có tôi độc thoại.

Trước ngày hôm nay, tôi sẽ xem như cậu ấy bận thi thạc sĩ quá, mà có bận thật cũng không đến mức không nhắn nổi một cái tin. Thôi thì tôi với cậu đều là Alpha, khó mà dính nhau như các cặp Alpha-Omega khác.

Nhìn câu "chúc cậu ngủ ngon" chỏng chơ dưới câu "hôm nay xuýt đến lớp muộn".

Tôi thấy hơi mệt.

Muốn buông bỏ.

Nhưng mà... tôi không cam tâm.

Thích Cố Liễm Xuyên, theo đuổi Cố Liễm Xuyên bốn năm... đã thành chấp niệm lúc nào chẳng hay.

Hai Alpha ngang cấp thì sao? Tôi tin rằng, chỉ cần cậu muốn thì chúng tôi có thể phá vỡ những nguyên tác tầm thường ấy.

Chỉ cần cậu thấy tôi thật lòng, chỉ cần cậu cũng yêu tôi.

Bốn năm. Sao cậu có thể... không có cảm giác gì?

... Chợt nhớ đến ánh mắt cô quản lý nhìn tôi cách đây không lâu, thêm lời khuyên "đừng gây thù chuốc oán" cũng như cách cô chuyện trò với Vệ Lẫm.

Tôi vô thức truy cập vào diễn đàn trường.

Thật vậy. Lướt nhẹ mấy bài đăng xếp hạng đầu hôm nay thấy họ buôn chuyện cậu tán y công khai với hàng ngàn lượt truy cập, khỏi cần xem hết bài đăng cũng biết bầu không khí OTP của họ real miễn bàn.

Tôi mím môi, khẽ khàng kéo xuống.

Chủ đề nổi bật vô cùng: Người kia còn chưa biết điều à? Cười.

Đăng ẩn danh. Bình luận trả lời cũng nhiều.

Bình thường tôi sẽ lướt qua bài này để bản thân thoải mái hơn. Chỉ là, không biết hôm nay tôi bị sao mà tôi chọn xem tất cả bình luận.

[BL - Hoàn] Trước khi tuyết tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ