*Sáng hôm sau:
Box: Sở thú (khoa mĩ thuật)
PHUWIN:
- Đi học không nổi luôn hả SatangSATANG:
- Không nổi thật rồi. Nhức hết người. Hqua ngã mài cả người xuống đường 😭😭NANON:
- Thoi, ở nhà nằm nghỉ ngơi nha. Có gì tao xin phép giáo viên choDUNK:
- Mai t qua thăm mày nhaa. Nay t dính hẹn dạy vẽ rùiPHUWIN:
- T không thể để bạn tao chịu đau một mình như này đc. Tí đứa nào qua khoa kĩ thuật cùng tao koPHUWIN:
-Khỏi có từ chối. Tí t kéo đi hếtSATANG:
- Tao có nói cỡ nào cũng không ngăn nổi Phuwin đâu huhu
______________Hết tiết 1, Phuwin, Nanon, Dunk kéo nhau qua khu kĩ thuật, lục tung tìm Winny.
•Phuwin: "Ây shiaa Winnnyyyy"
•Nanon: "Thôi mà bình tĩnhhh"
•Dunk: "Cam đao cam đao"
Winny cau mặt đạp cửa lớp lao ra
•Winny: "Thằng chó nào tế tên bố đấy ??? "
Phuwin nhìn thấy Winny thì định lao vào đánhh. Winny cũng chẳng sợ mà lao vào may mà có Dunk, Nanon, Joong với Ohm ngăn hai người lại.
•Phuwin: "Nè sao a chở thằng Satang kiều gì mà để nó ngã vậy hả. Mắt anh để dưới đít à???"
•Winny: "Dm mày nói năng cho đàng hoàng. Tao muốn ngã đ đâu ??? T xót xe vcl ra kia kìa. M biết bao tiền của tao không?"
•Phuwin: "Anh chỉ biết xe xe, thằng Satang nó gãy chân nằm ở nhà kìa anh có hỏi nó được câu nào không??? đến cả một cậu xin lỗi cũng không có. Mồm anh bị tật à??? "
Nghe đến khúc Satang bị gãy chân tai Winny dường như ngừng lại. Câu nói đó liên tục lặp lại trong đầu anh. Ngay từ khoảnh khắc đó anh đã biết anh thật sự sai rồi. Mặc kệ Phuwin vẫn đang mắc mỏ anh. Anh chạy một mạch đi
•Phuwin: "Nè, chạy đâu đấy chưa có nói chuyện xong mà. "
Pond liền lôi Phuwin đi để hạ hoả
Còn Winny phi xe hết tốc độ đến nhà Satang.
•Winny: "Satangg, Satang thằng chó kia, mở cửa ra cho tao. Mày muốn chết hả, Satangg"
Satang chống nạng khập khiễng ra mở cửa cho Winny. Satang vừa mở cửa thì anh liền ôm chầm lấy cậu khóc nức nở. Ai mà nghĩ được boi phố ăn chơi như Winny lại dễ rơi nước mắt vậy chứ.
Satang bất ngờ, đơ người vài giây rồi nói
•Satang: "Anh sao thế, sao anh lại khóc."
•Winny: "Thằng chó này, sao mày bị nặng vậy mà không nói với tao, tao cứ nghĩ mày chỉ bị xước xát thôi. "
•Satang: "Anh nín đi đã, boi phố yếu đuối hả. Anh nhìn nè, chân e đâu có nặng đâu, bó 1 tháng là gỡ được rồi mà."
•Winny: "Yếu đuối bà nội mày á. Sao mày chẳng nói với tao một câu nào. Mày biết khi t biết m bị gãy chân tao sợ tới cỡ nào không??"
•Satang: "Sợ phải đến tiền hả haha"
•Winny: "Tao sợ mất mày"
•Satang: "Hả anh nói gì cơ. "
•Winny: "Không có gì. Để tao dìu mày qua ghế ngồi nghỉ. Sáng giờ ăn gì chưa tao nấu cháo cho"
•Satang: "Bụng em đói muốn ỉu ra luôn rùi nèee🥺"
•Winny: "Rồi ngồi đấy đi tao nấu cháo cho"
Satang bị bất ngờ vì không ngờ người hôm qua vẫn phũ phàng chẳng thèm quan tâm mình, mà giờ lại đang ở trước mặt nấu cháo, chăm sóc mình. Winny cặm cụi trong bếp dễ thương quá nên Satang có chụp lại
Boi phố mà cũng biết nấu cháo cơ đấy haha
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
•Winny: "Đâyyy, cháo siu ngon nóng hổi được nấu từ tay boi phố có 102 đâyyyy."
•Satang: "Ui da, đau tay quá à. Tay bị xước hết rùi. Ước gì có ai đút cho em thì tốt biết mấy haa"
•Winny: "Rồi rồi, đây khổ quá. Nhiễu sự"
Đút cho Satang ăn hết bát cháo. Winny đưa Satang lên phòng đi ngủ. Còn anh phải bảo Nanon với Dunk chụp bài để anh chép cho Satang.
------------------
Cha Winny lật mặt nhanh quá à. Hối hận rồi chứ gì. Chịu trách nhiệm với con nhà người ta đi còn gì. Cành vàng lá ngọc nhà người ta 😡
BẠN ĐANG ĐỌC
Một tay úp vỉa, tay còn lại véo má em! [WinnySatang]
FanficThể loại: Đam mỹ Nội dung: Chuyện tình của anh chàng căng phông kẻ bạt Winny khoa kĩ thuật và e trai Satang khoa kế bên Nhân vật: *Nhóm khoa kĩ thuật năm 2: - Winny thanănin - Pond naravit - Ohm pawat - Joong Archen *Nhóm khoa mĩ thuật năm nhất: ...