Chẳng phải mọi người muốn biết sự thật sao? 2 (OhmNanon-WinnySatang)

159 16 14
                                    

Nanon:"Em nghĩ...."

Ohm:"Được rồi anh nghe nè"

Thế là Nanon kể lại tất cả mọi chuyện cho Ohm. Bất ngờ là sau khi nghe xong Ohm bắt đầu khóc.

Nanon:"Sao anh lại khóc"

Ohm gục mặt vào vai Nanon và ôm lấy cậu.

Ohm:"Thật sự là anh không thể tưởng tượng rằng em đã phải trải qua những gì. Tại sao anh không thể đến sớm hơn chứ. Thời gian qua hẳn em phải day dứt rất nhiều đúng không."

Nanon lấy tay gạt đi nước mắt của anh.

Nanon:" Thôi anh đừng khóc nữa mà, anh khóc là em khóc theo đấy"

Ohm:"Anh yêu em, Nanon"

Nanon:"Em cũng yêu anh"

Mọi thứ xảy ra quá giống trong quá khứ, nhưng thay vào đó là một cái kết đẹp hơn, chính nó đã kéo  Nanon thoát ra khỏi những kí ức cũ và tin vào tình yêu thêm một lần nữa.

Hai người quyết định đi du lịch đến một nơi nào đó để chữa lành.
-----------------------
Chân Satang gỡ bột rồi chỉ còn nẹp vải thôi. Nên Satang đã có thể đi học rồi.

Sáng hôm sau đi học, Satang đang vui vẻ tới trường thì bỗng nhiên thấy Winny đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó, nhìn rất thân mật. Winny còn dùng tay vén tóc cho cô gái đó.

Satang như bị hoá đá vậy. Không phải người yêu nhưng mà sao nó lại đau vậy chứ. Thật sự không nghĩ nó lại đau thế này. Satang nghĩ "suốt những ngày mình không đi học mọi chuyện đều như này rồi sao. Hoá ra là mình cũng chẳng có tư cách gì để biết về anh í cả."

Winny với cô gái ấy nắm tay đi qua Satang. Winny nhìn thấy Satang thì cũng có chút gì đó khựng lại. Nhưng mà thay vì hỏi thẳng thì Satang lại quay người bỏ đi. Thật sự là nó đau đến mức nước mắt chẳng rơi ra được nữa rồi. Tất cả những chuyện đã trải qua thật sự là ảo tưởng của mình thôi sao. Cả những giọt nước mắt anh đã rơi cũng chỉ vì hối hận thôi sao. Hoá ra tình cảm bấy lâu nay chỉ mình mình tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng mà lấy quyền gì để ghen bây giờ, lấy tư cách gì để bắt anh í có tình cảm với mình chứ.

---------------

Chiều hôm ấy như thường lên Winny vẫn mang đồ ăn qua cho Satang. Bấm chuông mãi chẳng thấy Satang đâu. Thấy cửa không khoá nên anh bước vào. Khung cảnh anh nhìn thấy rất hỗn loạn. Những bản vẽ, những thiết kế của Satang nhàu nát vứt đầy ở nền phòng ngủ.

Không ai có thể biết Satang đã đấu tranh tâm lí như thế nào. Rồi cậu liền đem tất cả những thứ đó đổ lên từng trang giấy vẽ. Những bản vẽ toàn những nét nguệch ngoạc vô định, như tâm trí của cậu bây giờ vậy.

Chỉ thấy Satang ngồi một góc tối trong phòng rồi khóc. Thật sự không biết Winny nhìn thấy cảnh này có cảm xúc gì không. Nhưng sau khi thấy Satang ngồi khóc Winny liền vứt bịch đồ ăn ở đấy rồi chạy đến ôm Satang.

Satang đấm vào ngực, rồi đẩy Winny ra.

Satang:"Anh đừng có cư xử như thế được không. Em xin anh đấy"

Satang:" Em ngu ngốc lắm, anh làm thế sẽ khiến em ảo tưởng đó. "

Satang: "Xin anh, không yêu xin anh đừng gieo hi vọng cho em được không"

Satang:"Anh thấy em đau khổ thế này anh hạ dạ lắm đúng không"

Satang:" Từ trước đến giờ anh có chửi bới lạnh nhạt với em thế nào em cũng bỏ quá. Nhưng tại sao anh lại cứ gieo hi vọng thế."

Satang:"Sao anh ác với em thế. Em làm gì sai hả. Cuối cùng tất cả thì cũng là do thằng ngu này tưởng tượng ra thôi"

Satang vừa nói vừa đấm vào ngực bản thân.

Satang:"Vừa lòng anh chưa"

Nói xong Satang đẩy Winny ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Satang ngồi gục xuống sau cánh cửa. Và Winny bên phía ngoài cũng ngồi dựa lưng vào cánh cửa ôm đầu ngồi khóc. Hai người không ai bảo ai, cả hai cùng đau khổ, nhưng chẳng có tư cách gì để dỗ nhau nữa.

Winny tính rất đào hoa, và thật sự chưa có cô gái của khoa nào chưa đc thử qua sự tán tỉnh của anh. Sau khi gặp Satang, anh đã phải lòng cậu, nhưng anh chưa thật sự bỏ được tật xấu đi tán gái dạo. Nhưng vào chính hôm nay, anh đã phải trả giá cho sự chơi đùa này của anh. Khoảng khắc đó anh nhận ra, nếu anh không thay đổi thì anh sẽ mất đi người anh yêu và cũng là người thương anh hết lòng.

---------------------

Chap này đến đây thôi đã nhé. Thực sự là tôi viết từng chap sẽ dựa trên cảm xúc thực sự của tôi lúc đó.
Hiện cảm xúc của tôi không ổn tí nào, nên chap nó cũng hơi trầm cảm xíu.

Mấy nay tui stress khá nhiều, và sáng nay lúc thức dậy tin đầu tiên đập vào mặt tôi là tin của OffGun và TayNew. Tôi cũng hiểu là mỗi người đều sẽ có những suy nghĩ riêng, và tôi cũng thế. Thực sự tôi cần một thời gian để chấp nhận được chuyện này.

Cái chap này tôi viết trong nước mắt, và sau một trận khóc rất kinh khủng. Thực sự tôi đã xả hết cảm xúc vào đây. Trừ OhmNanon thì OffGun là couple đầu tiên làm tôi khóc thảm đến mức này.

Tâm sự hơi dài nhỉ, nếu ngày mai tôi ổn định tâm lí, tôi sẽ viết tiếp chap cho mấy cậu đọc 🫶🏻

Một tay úp vỉa, tay còn lại véo má em! [WinnySatang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ