"Wooin chàng đừng chạy nữa"
"Y/n nàng mau tới đây xem này"
"Trăng tròn quá"
"Y/n ta nghe nói dạo này trong làng xuất hiện hồ ly chuyên ăn linh hồn của trẻ nhỏ, nàng phải cẩn thận nhé"
"Chàng không cần lo cho ta"
"Cho nàng này"
"Là bánh bao? chàng lấy từ đâu thế"
"Nàng đừng hỏi nhiều chứ..đừng méc phu quân ta là được ròi"
"Wooin à..chàng sẽ mãi bên thiếp chứ"
"Ta sẽ ở cạnh nàng, vạn kiếp"
————————————————-
"Mau mau bắt con hồ ly đó lại, dùng lửa đốt chết nó bằng không nó sẽ là tai hoạ của cả làng ta""Con hồ ly chết tiệt dám lừa gạt bọn ta lừa gạt cả con trai Wooin ta"
"Nó đâu rồi? bắt được chưa"
"Nó chạy rồi nhưng tôi đã nhanh tay đốt vào đuôi của nó, chắc sống cũng không nổi"
Trong hang động không một ai biết đang có nàng hồ ly sỡ hữu chín đuôi trong truyền thuyết mà người đời hay nhắc tới đang hấp hối mà dựa vào tường.
Sâu bên trong hang còn có vô vàn nàng hồ ly khác họ đều đã đánh hơi thấy việc em bị thương nặng nên đã chạy vội ra xem, rõ ràng em có thể một tay giết sạch cả làng rồi ép buộc anh ở cạnh mình.
Nhưng sao em có thể hả chàng ơi, em chỉ có thể cố nhịn đau từ những mũi tên cố chịu nóng từ những cơn lửa ấy mà trốn chạy.
Em không làm gì ai cả em không ăn linh hồn của trẻ nhỏ, em chỉ muốn ở cạnh chàng nhưng tại sao lại không thể.
Trận đuổi bắt ấy khiến em như mất đi bảy vía, nếu không phải trước khi gặp anh em sớm đã hoá thành cửu vĩ bằng không sao có thể sống sót.
Cả đời cửu vĩ chỉ có đuôi là quan trọng và là thứ đại diện cho cái đẹp, một người luôn trân trọng những chiếc đuôi ấy như em không ngần ngại phản công khi có kẻ gây tổn hại tới nó vậy mà giờ đây em đang nhịn đau vì một nam nhân.
"Tỉ à..tỉ vẫn ổn chứ? đuôi của tỉ.."
"Ha..ta không sao, chiếc đuôi ấy..có lẽ phải nhờ tới H/n mới có thể lành lại"
"Tỉ dư sức đánh trả mà.."
"Nhưng ta không đủ dũng cảm để nhìn chàng ấy đau khổ"
"Vẫn là vì thằng nhóc Wooin đó?"
"H/n tỉ..đuôi của y/n tỉ còn có thể chữa được không ạ?"
"Hừ ta không thèm chữa cho cô ta"
Từ trên tảng đá cao có một con cửu vĩ xinh đẹp khác ngồi nhàn hạ nhìn em thân tàn ma dại mặt không biến sắc vì vốn đã lường trước được cảnh này.
"Muội.."
"Ta sớm đã dặn muội, cớ sao không nghe"
"Ta biết, chỉ là.."
"Hừ muội đừng mơ mộng hão huyền về tình yêu của loài người, sống trên trần gian bao lâu rồi cơ mà"
"Ta biết..sớm đã đắc đạo thành hồ tiên sau 1000 năm vậy mà vẫn vướng vào tình yêu"