Mùa hạ tới cùng với những cái nắng oi bức khiến người người đều khó chịu.
Không biết đã bao nhiêu cái Hạ trôi qua nhưng vẫn là dáng hình ấy vẫn là em trong tay ôm những chiếc bánh bao tới bên phần đất nhô lên được khắc tên anh.
Sợ anh sẽ không chịu được cái nắng vì thế em cũng đã đem cho anh một chiếc ô mà em yêu thích, cắm xuống bên cạnh để che nắng che mưa cho anh.
Từ hình dạng của một tuyệt sắc giai nhân liền hoá thành nàng cáo kiêu sa trắng tinh, em cứ thế nằm xuống phần đất ấy không nhúc nhích.
Mặc kệ cái nắng như muốn ăn tươi nuốt sống mình em vẫn nằm đấy mãi không rời đi, em chỉ muốn gần anh thêm một chút nào đấy nếu có thể.
Không biết bao nhiêu lần em ngồi ở đây cùng những tiếng gào khóc khiến người dân sợ hãi, không biết bao nhiêu lần em dùng đuôi của mình quấn lấy bia đá của anh, bao nhiêu lần cầu xin những vị thánh trên cao lấy mạng em để đổi lấy một lần gặp gỡ anh.
Từ xa có một vị nữ nhân xinh đẹp khác đi tới đứng nhìn em cũng dáng vẻ chán nản, cảm giác nơi mặt có người đang nhìn chằm chằm mình.
Em thừa biết đấy là muội muội thân thiết nên cũng không làm gì hơn ngoài việc lười biếng động đậy những chiếc đuôi của mình.
"Muội có biết đã bao lâu trôi qua rồi không? sao vẫn đợi mãi thằng nhóc ấy vậy"
"Nè muội mau trả lời ta đi chứ?"
"Um~ chỉ có bao lâu đâu mà muội phải xoắn lên thế"
"100 năm rồi muội à, còn muốn đợi đến khi nào?"
"Đến khi ta chết"
Thừa biết bản thân sẽ không bao giờ đến ngày tận nhưng em vẫn thốt ra câu ấy, âu cũng chỉ là vì một lòng một dạ yêu anh.
Cũng chỉ có anh mới có thể khiến con tim sớm đã lạnh ngắc của em mà ấm áp lại, vì những chiếc bánh bao hằng đêm ấy mà em ôm mãi mối tương tư.
"Giấu những chiếc đuôi đó đi, bây giờ thế giới cũng đã hiện đại hơn trước rồi nếu họ mà thấy thì chúng ta toi đấy"
"Ta biết rồi mà"
"Mau ngồi dậy, đi mua sắm cùng ta"
"Nắng nóng thế mà muội cứ phải xách ta đi cùng?"
"Đi nào đi nào"
Không đấu lại muội muội cũng mình em cũng chỉ đành xách cái thân mệt mỏi của mình cũng cô ấy đi dạo hết cái trung tâm mua sắm.
Cả hai đã nương tựa vào nhau từ khi còn là loài cáo tầm thường cùng nhau tu luyện đến thành tinh suốt 1000 năm, đối với em ngoài anh ra thì nàng ấy là người quan trọng nhất nên em không dám phật lòng.
Đi dọc trên đường cùng những chiếc túi xách hàng hiệu xa xỉ đắt tiền, thành phố đông đúc người qua lại có hai mỹ nhân cứ nhàn hạ đi từ nơi này sang nơi khác mặc kệ các ánh nhìn từ những nam nhân khác.
"Y/n cái này đẹp quá~"
"Ta thấy cũng bình thường mà?"
"Hừm, thẩm mỹ muội càng ngày càng kém!!!"