Năm 17 tuổi, tôi đã có một mối tình mà có lẽ cả đời này cũng không quên được.
Vào một buổi chiều tan học về đang chật vật với chiếc xe bị hỏng thì
Ninh: em ơi, có sao không, có cần anh giúp gì không
Dương: dạ anh ơi ở gần đây có quán sửa xe nào không ạ
Ninh: có em vừa hay nhà anh là quán sửa xe đi theo anh
Dương: dạ
Dương: ngồi nhìn dáng vẻ Ninh sửa xe, nhìn bần bần mà sao nhìn nó cuốn đến mức cậu không thể rời mắt khỏi anh
Ninh: em học ở đâu
Dương: dạ cũng gần, trường THPT X anh biết không
Ninh: à, anh không biết
Dương:???
Ninh: của em xong rồi này
Dương: của em bao nhiêu tiền ạ
Ninh: thôi anh không lấy tiền đâu dù sao em cũng là sinh viên với lại cũng hư ít nên thôi em mau dắt xe về đi
Dương: sao thế được nãy giờ em thấy anh sửa cũng lâu mà, thôi giờ em đưa anh 200k
Ninh: không cần đâu
Dương: anh lấy đi không em ngại lắm
Ninh: vậy anh lấy 50k thôi
Dương: thế cũng được ạ
Cậu dắt xe ra về
Trên đường về (trong đầu cậu) eo ôi người gì mà vừa đẹp trai lại vừa ga lăng tốt bụng nữa, à quên mất lúc nãy không hỏi anh ấy tên gì
Sáng hôm sau
7h sáng reng reng reng
Dương: tỉnh dậy thôi quên mất hôm nay phải đi học, chết rồi
Dắt xe ra đi học, sao thế này sao không nổ, lại dở chứng nữa rồi, thôi đành đi bộ vậy, mấy mà cũng không xa lắm, đang đi
Ninh: này em có phải người hôm qua bị hư xe không
Dương: ơ anh hôm qua
Ninh: xe đâu sao không đi
Dương: sáng nay dắt ra đi không biết sao không nổ máy, nên em đành đi bộ đi học
Ninh: vậy em lên đi anh chở đi cho, chứ em đi bộ vậy bao giờ mới đến nơi
Dương: nhưng mà
Ninh: em ngại sao, không phải ngại đâu, mau lên xe đi
Dương: vậy nhờ anh chở em đến trường
Dương: cảm ơn anh, mà chúng ta không quen biết mà sao anh giúp em nhiều thế
Ninh: dù sao gặp được nhau cũng là cái duyên rồi, với cả thấy người hoạn nạn thì giúp thôi em sau này nếu mình gặp khó khăn thì sẽ có người giúp lại mình
Dương: anh tốt thật đấy
Đến trường
Dương: em cảm ơn
Ninh: không có gì, em mau vào đi không lại trễ đây
Dương: dạ
Linh: ai vậy, bồ mày à
Dương: mày lại vớ vấn rồi đấy
Dương: chắc chần bồ mày, đồ phản bội mày là vợ tao, không được mày chỉ được là của tao thôi( ôm lấy tay Dương)
Dương: đi ra đi, ai là vợ mày
Dương: anh ấy chỉ là anh sửa xe thôi tao bị hư xe nên ấy chở tao đến trường thôi
Cả ngày hôm ấy Dương cứ ngơ ngẩn nghĩ về Ninh, từ trước đến giờ không phải không có người tốt với cậu nhưng anh là người đầu tiên chẳng quen biết gì mà lại giúp cậu mà còn rất nhiệt tình
Linh: này làm gì mà cả ngày cứ thơ thẫn thế hả
Dương: mày đã bao giờ thích một người chưa
Linh: có chứ, tao thích mày á
Dương: tao hỏi thật, không đùa
Linh: mày thích ai rồi phải không
Dương: không có( đỏ mặt, chạy mất)Không được rồi cả ngày hôm nay cứ nghĩ về anh ấy, không được rồi không lẽ mình thích anh ấy, điên mất thôi, ( cậu lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa lướt qua) ngẩn đầu lên nhìn ra phía cổng trường thì thấy bóng dáng người cậu vừa nghĩ tới
Dương: anh, sao anh lại ở đây
Ninh: chẳng phải sáng nay em không có xe sao, nghĩ chắc em cũng không có xe về, thôi thì giúp người thì giúp cho chót vậy
Ninh: sao vậy em không thích anh đón về sao
Dương: không, không có
Ninh: vậy mau lên xe anh chở em về
Dương: dạ vângĐến nhà
Dương: dạ em cảm ơn, anh về cẩn thận ạ
Ninh: này, em ơi
Dương: dạ
Ninh: em tên là gì ý nhỉ, từ hôm qua đến giờ quên không hỏi em
Dương: à dạ em tên Dương, vậy còn anh tên gì
Ninh: anh tên là Ninh( anh đưa tay ra) rất vui được làm quen
Dương: ( đưa tay ra) rất vui được làm quen với anh, cậu cười với anh
Ninh: ( một dòng điện chạy qua người anh) chết rồi sao thế này, ( anh liền buông tay ra) ơ anh,anh có việc anh đi trước nha
Dương: ngơ ra, rồi đi vào nhà
Ninh: cảm giác lúc nãy là sao nhỉSáng hôm sau
Linh: này Dương ơi xuống căn tin không
Dương: có chờ tao đi nữa
Dương: này làm sao để biết mình có thích người không
Linh: cái này tao cũng không biết nữa, nhưng mà nếu cảm thấy thích thì cứ cho là vậy cũng chẳng mất gì, tình yêu mà không thử sao mà biết được, không liều thì sao biết
Dương: eo ôi hôm nay kinh thế
Linh: này sao lại hỏi thế
Dương: tao cũng chẳng biết nữa có lẽ tao đang thích người ta rồi mày ơi
Linh: ai thế, tao có biết không
Dương: mày không biết đâu, để bao giờ chắc chắn sẽ giới thiệu cho mày biết
Linh: vậy mày định làm gì
Dương: không biết cứ để thuận theo tự nhiên thôi