Ninh tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn mồ hôi nhễ nhại liên tục gọi tên dương, anh ngồi bật dậy hoá ra là mơ, còn mơ em chưa chết còn có con nữa chứ em là đàn ông sao có thể sinh con được chứ
Nguyên: thưa cậu chủ hôm nay phải đến công ty ạ, có cuộc họp vô cùng quan trọng
🏀: được, tôi biết rồi
Nguyên: tôi đi chuẩn bị trước
🏀: xoa xoa đầu nhớ em đến điên rồi còn tưởng tượng ra cả còn nữa chứ
Đến công ty
Nguyên: cậu chủ, hôm nay có cuộc phỏng vấn thư ký riêng cho cậu chủ ạ
🏀: vậy bắt đầu luôn đi
Nguyên: dạ vâng
🏀: người này không được, người tiếp theo
🏀: người tiếp theo
🏀: người tiếp theo.......
🏀: không nghe thấy sao, người tiếp theo
Nguyên: dạ đã hết rồi ạ
🏀: vậy tiếp tục tuyển đi
---------------------------Nguyên: hôm nay có thực tập sinh đến thực tập ạ
🏀: sắp sếp tốt một chút, tạo điều kiện tốt cho họ
Nguyên: đến giờ họp rồi thưa cậu chủ
🏀: được đi họp thôi, anh đi ngang qua chỗ các thực tập sinh thấy một bóng dáng thật quen thuộc
🏀: anh lắc lắc đầu chắc chỉ nhìn nhầm thôi, cũng 3 năm rồi nên chấp nhận hiện thực thôi
---------------------------
3 năm trướcTrước ngày em đi vài hôm trong lúc dọn dẹp lại phòng cho em thì phát hiện tờ giấy xác nhận mang thai mẹ quyết như muốn ngất đi
Mẹ quyết: chuyện này là sao dương
🌻: mẹ, mẹ bình tĩnh đã con, con
Mẹ quyết: là của ai hả, mau nói mẹ đi tìm công bằng cho con
🌻: mẹ à không cần tìm đâu con, người ta còn không cần thì đứa bé này chắc gì đã cần
Mẹ quyết: vậy tính sao
🌻: con sẽ tự nuôi nó
Mẹ quyết: vậy là con đã có kế hoạch nếu hôm nay mẹ không phát hiện con sẽ giấu bố mẹ để nuôi nó
🌻: mẹ, mẹ con xin lỗi nhưng đứa bé không có tội
Mẹ quyết: đứa bé khờ này sao không nói cho mẹ biết, con sao có thể tự nuôi được chứ
Mẹ quyết: mẹ sẽ nói với bố, không đi nữa ha, ở lại đây với bố mẹ
🌻: mẹ đừng nói với bố, bố đánh con chết mất
Mẹ quyết: con còn không hiểu tính bố sao, ngoài cứng trong mềm không sao đâu dù sao cũng là con cháu của ông ấy mà, có mẹ đây không sao đâu
--------------------Bố điện: bà nói cái gì, cái thằng này tôi phải cho một trận mới được
Mẹ quyết: ông bình tĩnh đã, nó đang mang thai đó
Bố điện: tôi đến đòi công bằng cho con trai tôi, bà nghĩ tôi đánh nó sao
Bố điện: cái thằng giám làm vậy với con tôi cứ chờ đó tôi sẽ cho nó biết tay
Bố điện: bà gọi thằng dương vào đây
Mẹ quyết: ông định làm gì
🌻: bố con xin lỗi đứa bé không có tội
Bố điện: mau đứng lên đang mang thai không được quỳ, phải ăn uống đầy đủ vào dạo này gầy lắm rồi đấy
🌻: bố không giận con sao
Bố điện: có, nhưng thương nhiều hơn, sau này có việc gì phải nói với bố mẹ không được giấu đâu đấy
🌻: dạ vâng ạ, yêu bố, yêu mẹ
8 tháng sau
Bố điện: nào ra đây ông bế nào, đáng yêu quá, giống hệt dương lúc béMẹ quyết: ông đưa đây tôi bế nữa
Bố điện: không cháu tôi, tôi bế bà đi ra đi
Mẹ quyết: cháu của một mình ông chắc, đưa đây
Bố điện: không, bà chăm thằng dương đi
Mẹ quyết: con xem như trẻ con ý, lúc trước mẹ sinh con ra ông ấy cũng như vậy, thích trẻ con lắm
🌻: thế mà còn cứ tưởng bố sẽ không chấp nhận
Mẹ quyết: trong nhà người ông ấy thương nhất là con bây giờ xem ra con không còn là nhất trong lòng ông ấy nữa rồi
🌻: không, bố là của con, con phải mau khoẻ lại không thể nhóc con đó cướp mất bố được
Mẹ quyết: bây giờ cũng là bố người ta rồi mà như trẻ con vậy
🌻: con vẫn là trẻ con mà
Mẹ quyết:( xoa đầu) đúng vậy dù lớn vẫn là em bé của bố mẹ
-------------------------
Năm đó bố điện làm vậy vốn dĩ vì biết gia đình Ninh là mafia không muốn con mình phải nguy hiểm nên quyết định giàn dựng để dương rời xa Ninh ai ngờ lại rơi xuống một cục bông cho ông bế bồng thế này, xem ra là số phận không thể trốn tránh được rồi