1

4.5K 279 2
                                    

- faker có babi.

_____

Jeong Ji-hoon thuần thục đổ canh mua về vào nồi để hâm nóng, sau đó cho thêm rong biển và hạt ngô vào nấu cùng. Thức ăn trong lò vi sóng quả nhiên không ai đụng đến, vị trí cũng không hề thay đổi, đồ trong tủ lạnh cũng chẳng vơi đi bao nhiêu, bánh mì và sữa vẫn ngoan ngoãn nằm cạnh nhau, chỉ có một hộp sữa chua may mắn được ăn một nửa. Jeong Ji-hoon thật sự lo lắng, may mắn đang là kỳ nghỉ, mỗi ngày hắn chỉ nghĩ cách để Lee Sang-hyeok ăn nhiều một chút.

Canh nấu lại nhanh chóng nóng hổi, cơm trong lòng vi sóng cũng chín, Ji-hoon dùng khay đựng thức ăn bưng canh và cơm lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa tượng trung hai lần, hắn biết người bên trong lúc này thường đang ngủ, đúng như dự đoán, không có bất kỳ tiếng hồi âm nào. Hắn mở cửa, bên trong không phải là một màu đen kịt, trên đầu giường có một chiếc đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng cam ấm áp không chói mắt. Thức ăn tạm thời được đặt trên chiếc bàn nhỏ, Ji-hoon bước đến chỗ nhô cao nhỏ xíu trên chiếc giường đôi ở giữa phòng.

Trời Seoul hôm nay rất lạnh, tuy không có tuyết rơi nhưng vẫn lạnh thấu xương. Jeong Ji-hoon xoa xoa tay để đảm bảo không mang hơi lạnh bên ngoài vào nhà mới đi đến chỗ nhô cao nhỏ xíu kia. Nhiệt độ bên trong chăn không cao như tưởng tượng, Ji-hoon nắm lấy tay anh, nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn tay hắn vài phần, rõ ràng là lò sưởi trong phòng đã bật lớn.

Đánh thức Lee Sang-hyeok chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, Ji-hoon lôi anh ra khỏi chăn, người đang ngủ mê man cau mày muốn chui trở lại, hắn đành ôm cả người lẫn chăn vào lòng, khẽ khàng dỗ dành.

Lee Sang-hyeok bị hắn vừa hôn vừa trêu chọc, miễn cưỡng mở mắt ra. Anh ngủ không ngon giấc, cơ thể càng ngày càng tệ, eo mỏi lưng đau, thường xuyên không thở được khi ngủ. Thấy anh đã tỉnh, Ji-hoon dính lấy anh đòi hôn, bị Lee Sang-hyeok nhẫn tâm che miệng, mèo con oan ức chỉ biết dùng mái tóc mượt mà cọ xát vào cổ anh.

Trên giường được kê một chiếc bàn nhỏ để ăn, Sang-hyeok bị cậu kéo ngồi dậy một nửa, sau lưng được kê thêm vài chiếc gối mềm, vai được khoác một chiếc chăn nhỏ vô cùng chu đáo. Canh và cơm còn nóng hổi, trông rất ngon miệng nhưng Sang-hyeok lại uể oải, chẳng có vẻ gì là hứng thú. Bình thường anh đã không ăn nhiều, hệ tiêu hóa cũng không tốt, khẩu vị ngày càng tệ đi. Ji-hoon không dám cho anh ăn đồ cay, đồ mặn cũng chỉ dám trộn với rau để giảm độ ngán nhưng mỗi ngày Sang-hyeok vẫn chỉ ăn như mèo, điều này khiến Ji-hoon nghi ngờ rằng anh chỉ ăn để duy trì sự sống tối thiểu.

Quả nhiên mới ăn được vài miếng, Lee Sang-hyeok đã đặt muỗng xuống. Ji-hoon dỗ dành ôm anh và đút thêm vài thìa nữa, nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt đành thôi, cũng không dám để anh nằm thẳng ngay, sợ anh nôn ra, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh. Cánh tay gầy gò, xương sống nhô cao, xương sườn qua lớp áo ngủ bông và chăn mỏng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Sao mà không thể vỗ béo được nhỉ? Ji-hoon thầm thở dài. Đút cho Sang-hyeok uống vài ngụm nước, lại đặt anh trở lại chăn ấm, Ji-hoon dọn dẹp thức ăn thừa và bát đũa, chuẩn bị ăn gì đó đơn giản, tắm nước nóng rồi lên giường.

Mới chỉ một tiếng trôi qua, khi Ji-hoon thay đồ ngủ và lau mái tóc đã khô một nửa trở về phòng ngủ, Sang-hyeok đã mơ màng thiếp đi. Dường như anh không bao giờ ngủ đủ, thời gian tỉnh táo mỗi ngày càng ít, quầng thâm dưới mắt vẫn không tan đi, sắc mặt trắng bệch gần như không có chút máu, ngay cả môi cũng nhợt nhạt. Ban đầu, Ji-hoon chỉ nghĩ là do anh quá mệt, nhưng giờ đây hắn càng ngày càng lo sợ anh sẽ không thể tỉnh dậy vào một ngày nào đó. Hắn không chỉ một lần thức giấc giữa đêm, đưa tay chạm vào mạch đập yếu ớt của anh, và suýt khóc khi gọi mãi mà Sang-hyeok không tỉnh.

Hắn tắm nước nóng, chui vào chiếc chăn lông vũ mềm mại và ôm lấy người yêu. Lee Sang-hyeok quá gầy, xương thỉnh thoảng nhô ra khiến hắn đau nhức, da thịt luôn lạnh ngắt, dù có sưởi ấm cũng không thể ấm lên. Ngoài việc thiếu dinh dưỡng khiến cơ thể ngày càng gầy gò, việc được nuôi dưỡng trong môi trường nhà kính không khiến anh mắc phải bất kỳ bệnh nặng nào. Nhưng Ji-hoon luôn có ảo giác rằng anh sẽ biến mất một cách âm thầm lặng lẽ vào một ngày nào đó.

Có vẻ như cảm nhận được Jeong Ji-hoon ôm càng chặt, Lee Sang-hyeok vươn đôi tay gầy guộc lên vai hắn, khẽ vỗ về nhưng anh thực sự không có sức lực nào. Ji-hoon chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác như lông vũ lướt qua, hắn nắm lấy cổ tay mong manh của người yêu, nơi đó mỏng manh như thể chỉ cần bóp nhẹ là gãy, Ji-hoon có thể dễ dàng bao bọc hoàn toàn bằng một tay. Hắn cố ý dùng lực nhẹ nhàng, Ji-hoon biết làn da trắng bệch của người yêu dễ dàng bị lưu lại dấu vết. Nhưng ngay cả sức lực nhỏ bé này, Sang-hyeok cũng không thể giãy ra được.

Da thịt trong tay ủ một lúc mới có chút ấm áp, Ji-hoon dứt khoát nằm xuống, để Sang-hyeok nằm lên người mình sưởi ấm. Cân nặng của người bên trên quá nhẹ, thân hình gầy gò như muốn trượt khỏi tay hắn.

"Chúng ta có nên nuôi một con mèo con không?" Jeong Ji-hoon đột nhiên hỏi một câu hỏi không đâu, cậu không biết Lee Sang-hyeok đã tỉnh hay chưa, chỉ là bỗng dưng nảy ra ý tưởng như thể đã suy nghĩ kỹ lưỡng từ lâu. Nuôi một chú mèo con, có lẽ tinh thần của Lee Sang-hyeok cũng sẽ tốt hơn.

"Sao thế?" Giọng nói rất nhỏ, phải lắng nghe kỹ mới không bỏ sót.

"Nhà chỉ có hai chúng ta, khi em không ở nhà có thể cho mèo con ở cùng anh."

"Nuôi mèo gì?"

"Mèo màu xanh lam thế nào? Mập mạp tròn vo, mùa đông lười biếng, vừa lúc có thể sưởi ấm tay cho anh."

"Cũng được, đặt tên là gì?"

"Anh đặt tên được không?"

"Vậy thì... Chovy nhé."

choker: giường ấm và mèo cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ