3

2.3K 199 0
                                    

Nhờ có thuốc, tình trạng sức khỏe của Lee Sang-hyeok không còn tệ hơn. Anh vẫn ngủ nhiều, nhưng sau khi tỉnh dậy tinh thần tốt hơn hẳn. Khi trời đẹp, anh còn ra ban công tắm nắng và đọc sách về thai nhi mang về từ bệnh viện. Khẩu vị cũng tốt hơn nhiều, có thể ăn thêm chút đồ tanh, thích ăn chua ngọt và đặc biệt thích bánh pho mát chanh. Thậm chí có lúc Jeong Ji-hoon hôn và ôm anh, dường như hắn còn có thể nếm được vị ngọt ngào của kem phô mai.

Mùa đông vẫn chưa qua đi, nhưng các đội tuyển đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới. Gần đây, Jeong Ji-hoon trở nên có chút bồn chồn không yên, tuy Lee Sang-hyeok không còn uể oải như trước nhưng đứa trẻ trong bụng đã lớn thêm hơn một tháng. Vòng eo của anh rất thon thả, bụng cũng không có nhiều thịt. Khi Jeong Ji-hoon ôm anh từ phía sau và áp tay lên bụng anh vào buổi tối, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự gồ ghề, hắn nghi ngờ rằng những gì anh ăn vào đều bị đứa trẻ chưa thành hình này hấp thụ hoàn toàn. Cục thịt mềm mại này khiến Lee Sang-hyeok luôn cảm thấy đau nhức ở phần eo, thỉnh thoảng phải đổi tư thế khi ngủ.

Áp lực đè nặng lên khu vực thi đấu trong mùa giải mới. Việc tuyển thủ Faker ra đi chắc chắn là một đòn giáng mạnh khó có thể phục hồi đối với toàn bộ khu vực. Liên minh đang háo hức tìm kiếm huyền thoại tiếp theo.

Chovy luôn dành cho Faker những cảm xúc vô cùng phức tạp - ngưỡng mộ, ghét bỏ, tôn trọng, không sợ hãi... Trong mắt người ngoài, họ luôn là những kẻ đối đầu gay gắt, bản thân Chovy đôi lúc cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thích một người hoàn toàn khác với hình mẫu lý tưởng.

Nhưng Jeong Ji-hoon lại yêu Lee Sang-hyeok, yêu một người đàn ông ít thể hiện cảm xúc ngoài sân đấu, yêu một ngọn núi cô độc hiên ngang giữa bão giông - hắn muốn trở thành chú chim duy nhất được lưu lại trên đỉnh ngọn núi ấy.

Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Jeong Ji-hoon đã đặc biệt đưa Lee Sang-hyeok đi khám thai trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Tin vui là thai nhi phát triển tốt, thậm chí vượt ngoài mong đợi. Tin xấu là sự phát triển hơi vượt mức quy định này sẽ chỉ mang lại thêm gánh nặng cho cơ thể Lee Sang-hyeok. Tình trạng ốm nghén của anh lại tăng lên, hầu như không ăn uống gì được, cơ thể gầy đi nhanh chóng, tứ chi gầy gò đến mức như thể sẽ gãy chỉ với một cú va đập, chỗ duy nhất còn chút thịt là chiếc bụng bầu to, và đó cũng là nơi duy nhất cảm nhận được hơi ấm.

Lee Sang-hyeok thỉnh thoảng cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, khó thở ngay cả khi không làm gì. Có lúc anh còn cảm thấy đau nhức ở bụng dưới. Cho tới bây giờ, anh vẫn không dám sờ vào bụng, như thể có một con quái vật đang ẩn náu dưới lớp da thịt mỏng manh. Con quái vật bé nhỏ đó lớn lên từng ngày, hấp thụ hết chất dinh dưỡng từ cơ thể anh. Nhận thức được điều này, anh cảm thấy một niềm vui kỳ lạ pha lẫn nỗi sợ hãi khó lơ là.

Thật không may, Jeong Ji-hoon sẽ tham gia tập huấn mười ngày vào tuần tới tại Gangneung. Họ chưa nói với ai về chuyện của mình, kể cả mối quan hệ hiện tại của họ. Sau khi giải nghệ, Lee Sang-hyeok dường như biến mất khỏi thế giới, và các đồng đội cũ của họ thậm chí không biết rằng hai người đang sống chung. Ban đầu, Jeong Ji-hoon chỉ muốn che giấu mối quan hệ này, hắn biết rằng điều này không tốt cho cả hắn và Lee Sang-hyeok vào thời điểm đó. Nhưng sau này, ngoài miệng hắn không nói nhưng hành động ngày càng quá trớn, và người bạn đời bí mật của hắn thường xuyên phải nhắc nhở hắn giữ khoảng cách. Bây giờ hắn chỉ muốn công khai với cả thế giới, nhưng lý trí và Lee Sang-hyeok đều cảnh báo hắn ta: không thể.

Lee Sang-hyeok nhận ra sự bồn chồn của Jeong Ji-hoon trong những ngày gần đây. Tin tức về đợt tập huấn được lan truyền nhanh chóng và không khó để đoán ra lý do tại sao con mèo lớn này cứ quanh quẩn bên anh, muốn nói nhưng lại thôi.

Buổi tối khi đi ngủ, thường là Lee Sang-hyeok lên giường trước, Jeong Ji-hoon sau khi rửa mặt xong cũng lên giường, ôm anh từ phía sau và xoa eo cho anh. Thông thường vào lúc này, Lee Sang-hyeok đã mơ màng ngủ nhưng hôm nay anh lại tỉnh táo, nắm lấy bàn tay đặt trên bụng mình. Nơi đó mềm mại và ấm áp, Jeong Ji-hoon không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.

"Khi tập huấn, tuyển thủ Chovy hãy đặt tập trung tất cả năng lượng vào việc rèn luyện, anh và bé con đều rất tốt, không cần lo lắng."

Nói vớ vẩn, thật ra thì cơ thể anh không tốt chút nào. Jeong Ji-hoon gác đầu lên hõm cổ Lee Sang-hyeok, xương nhô ra cấn cằm hắn đau nhức. Rõ ràng trên mặt không có tí huyết sắc nào, ngoại trừ bụng ra thì đâu đâu cũng lạnh toát, chỗ nào cũng gầy gò, ngay cả mông cũng chẳng có tí thịt. Nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn không thể bỏ mặc công việc, không thể bỏ mặc sự kỳ vọng của Lee Sang-hyeok đối với hắn. Hắn nỉ non hôn lên tai người trong lòng, "Ừm, em biết. Anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đợi em về."

Lee Sang-hyeok xoay người trong vòng tay hắn, đối mặt trực tiếp với Jeong Ji-hoon. Khuôn mặt còn trẻ tuổi, theo năm tháng cũng thêm phần chín chắn, không còn sự ngượng ngùng như khi mới bắt đầu hẹn hò, trước mặt anh, hắn đã trở thành một chú mèo xinh đẹp bóng mượt, hơi kiêu ngạo và thích nũng nịu. Khóa tập huấn và cuộc sống đầy áp lực không khiến chú mèo này trở nên uể oải, ngược lại ánh mắt càng thêm sáng ngời, lúc không cười có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng khi nhìn anh lại đầy lưu luyến và lo lắng. Chẳng trách mà trước ánh mắt như nước hồ này, anh không khỏi mềm lòng, chủ động ngẩng đầu lên áp sát vào đôi môi màu hồng nhạt kia. Mềm mại, ấm áp, mang theo hương kem đánh răng vị bạc hà sảng khoái.

Chỉ là một nụ hôn đơn thuần, không có gì hơn. Jeong Ji-hoon ngày càng không thể chịu nổi sự chủ động của Lee Sang-hyeok, bất kể nguyên nhân gì dẫn đến sự chủ động đó. Hắn ôm người vào lòng, kiềm chế hôn lên những ngón tay gầy guộc, cổ tay mảnh mai và cơ thể trắng bệch của anh.

Trong chớp mắt, Jeong Ji-hoon đã ở trên xe đến Gangneung, những thanh niên đi cùng đang hào hứng tụ tập trò chuyện rôm rả, một vài người lớn tuổi thì im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không có gì để làm, cầm điện thoại trên tay nhưng lại không biết đang nhìn cái gì, Lee Sang-hyeok giờ hẳn đang ngủ trưa, hắn không muốn làm phiền.

A, phiền phức thật. Nhớ anh ấy quá.

Jeong Ji-hoon quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vô định nhìn cảnh vật lùi dần về sau. Hắn cố gắng không nghĩ về Lee Sang-hyeok, không biết mấy đứa trẻ tụ tập lại đang nói gì mà hắn lại nghe thấy từ "faker". Tai mèo theo phản xạ dựng đứng, cuộc trò chuyện của đồng đội trở nên rõ ràng - "Tiền bối Faker giải nghệ rồi mà chẳng có tin tức gì cả, còn tưởng có thể xin được chữ ký chứ, tiếc quá... ", "Đúng vậy, như bốc hơi vào hư vô vậy."

Ừm, ở đây này.

"Hay là hỏi anh Chovy?"

Biết cũng không nói cho các cậu.

"Cậu là đồ ngốc hả? Anh Chovy ghét tiền bối Faker lắm, làm sao biết được..."

Làm sao mà cậu biết tôi không biết? Và tại sao tôi phải ghét vợ của tôi?

Jeong Ji-hoon bỗng dưng cảm thấy bực bội, tại sao mọi người xung quanh đều cho rằng mối quan hệ của họ đang trên bờ vực tan vỡ, thậm chí là như nước với lửa? Rõ ràng họ ngủ chung giường mỗi ngày, hắn còn ôm Lee Sang-hyeok trong ngực, trước khi đi Jeong Ji-hoon vừa hôn nồng nàn người kia sát cửa nhà một lúc lâu rồi mới rời đi. Nhưng khi nhớ lại bài phỏng vấn về Faker, câu trả lời của hắn thực sự là... Cũng khó trách mọi người sẽ nghĩ như vậy. Nhưng hắn thật sự khó chịu.

Ah, càng bực bội hơn. Sao mà chưa về nhà nhỉ?

choker: giường ấm và mèo cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ