4

1.4K 138 0
                                    

Mùa đông năm nay ở Seoul không đẹp mấy, những cơn mưa rả rích kéo dài khiến người ta không thể nhìn thấy mặt trời trong nhiều ngày liền. Mưa mới rơi và nước đọng lại khiến không khí luôn ẩm ướt và lạnh giá. Thời tiết âm u khiến tinh thần của Lee Sang-hyeok không được tốt. Thức ăn và đồ dùng hàng ngày được giao trực tiếp đến tận cửa nhà, anh lười biếng ở trong căn hộ mấy ngày liền. Ji-hoon lo lắng cho tình trạng sức khỏe và khả năng nấu nướng khiến người ta không chịu được của anh nên đã đặt tất cả các món nấu sẵn hoặc chỉ cần hâm nóng bằng lò vi sóng. Ngay cả trái cây sau bữa ăn cũng được cắt sẵn, bánh ngọt và đồ ăn nhẹ được bày đầy một chiếc xe đẩy nhỏ bốn tầng và hai hộp đựng đồ cỡ trung trước khi hắn đi.

Gần đây, anh hay cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giấc ngủ trưa thường kéo dài cả một buổi chiều, chỉ đến khi đèn đường sáng lên mới từ từ tỉnh dậy. Nhưng mỗi khi màn đem thực sự buông xuống, anh luôn khó ngủ sâu, mơ mơ màng màng thức dậy nhiều lần trong đêm. Chiếc giường đôi mà hai người bàn bạc mua không được coi là rộng rãi, chỉ sau khi quen cùng một cơ thể khác dựa vào nhau ngủ, chiếc giường này lại trở nên có phần trống trải. Lee Sang-hyeok ôm chiếc gối trống của người chủ kia, co lại bên mà Jeong Ji-hoon thường ngủ, lặng lẽ chờ đợi cơn buồn ngủ đến.

Thai nhi đã gần 14 tuần tuổi, phát triển nhanh hơn so với những tháng trước. Bụng anh vốn không có nhiều thịt, thậm chí còn gầy đến mức lõm xuống, nhưng thai nhi lại nằm ở vị trí rất gần phía trước. Rõ ràng không nạp quá nhiều chất dinh dưỡng nhưng thai nhi lại phát triển tốt một cách kỳ lạ. Do thay đổi nội tiết tố, một chút mỡ mềm tích tụ ở bụng phải cố gắng theo kịp sự phát triển của em bé, khiến anh cảm thấy bụng dưới căng tức mỗi khi ngủ dậy những ngày gần đây. Khi sờ vào bụng, anh cảm thấy căng cứng, sau khi tắm phải thoa vài vòng kem dưỡng ẩm lên bụng mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Hôm nay là ngày thứ bảy Jeong Ji-hoon tập huấn. Ngay sau khi thức dậy buổi sáng, Lee Sang-hyeok đột nhiên thèm ăn món gà hầm cay ở một quán ăn gần đó. Tuy nhiên, nhân viên quán thông báo rằng hiếm có ngày trời lạnh mà nắng đẹp như hôm này, quán đông khách nên rất khó để giao hàng. Nhìn vào bảng dự báo thời tiết, sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định nhân dịp trời đẹp ra ngoài mua đồ về ăn, may mắn là quán ăn không xa, chỉ cần đi bộ hơn mười phút, cũng coi như thích hợp để rèn luyện.

Mặc dù trời đã có nắng, nhưng nhiệt độ vẫn quá thấp. Vào những năm trước, anh thường mặc áo phông bên ngoài áo khoác lông vũ trong thời gian rảnh và anh có thể đi ra ngoài với đôi dép lê. Nhưng năm nay, để chăm sóc bé con, Lee Sang-hyeok quyết định đi tất và giày bông cẩn thận. Bên trong áo khoác lông vũ còn có thêm một chiếc áo len. Vấn đề là cạp quần dày của anh đều hơi chật, nên anh đành phải lấy một chiếc quần kẻ caro từ tủ của Jeong Ji-hoon mặc tạm. Đeo khăn quàng cổ, khẩu trang và mũ, anh quấn mình kín mít như một chú chim cánh cụt và bước ra khỏi nhà lần đầu tiên sau tám ngày.

Thành thật mà nói, chính anh cũng không nghĩ tới mặc dù đã giải ngũ hơn một năm nhưng những quảng cáo liên quan đến anh trên đường phố dường như vẫn chưa biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Anh không quan tâm lắm đến đánh giá của mọi người về mình hiện tại, và việc nhìn lại bản thân trước đây sau khi rời khỏi sân đấu dường như chỉ là một trải nghiệm thú vị.

choker: giường ấm và mèo cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ