Chapter 9

435 68 15
                                    

"Rồi rồi ra đi"

"Nè đi dép vào má, chạy rớt dép là có thật đấy à?"

"Cậu càu nhàu như bố tớ vậy đấy, chẳng hiểu sao Ja Eun lại thích lại cậu được"

"Hả gì? Sao lại là tớ??????"

Ơ kìa, sao lại như giận cá chém thớt vậy. Ja Eun có làm gì đâu...

Cạch

"Do Ah quên gì hả?"

Harin đang quay đầu với cửa để ngắm cảnh đêm nên cô hoàn toàn không biết rằng người ngoài kia chẳng phải là Do Ah mà là lũ bạn của mình

"Do Ah? Ơ...các cậu?"

"Hiiii"

"Cậu đỡ chứ?"

"Tớ ổn hơn rồi, gì kia? Sao lại mang con chim đó đến vậy? Tớ có phải con nít đâu"

"Tớ tưởng cậu thích chim lùn?"

"Này nhé, chim lùn kia chứ không phải con chim lùn lùn mà bự tổ chảng này đâu"

"..."

"Bày đặt chim này chim kia, dù sao cũng ăn được hết"

Yerim phán một câu xanh rờn. Này này, cậu có hiểu chim kia nghĩa là gì không vậy? Đâu dễ gì mà ăn được

"Ai bày đầu têu trò này đây? Ja Eun đúng chứ? Chỉ có cậu mới biết cái thứ này"

"Ờm....ừ là tớ nhưng người thuê bộ đồ là Yerim"

"Rồi người trong đó là ai? Woo Yi hay Dayeon?"

Đm, nhớ Woo Yi với Dayeon vậy cơ à?

"Là Seong Suji"

"Học sinh mới ấy à?"

"Ừ đúng rồi"

"Mặc vậy không nóng sao. Trời nay nóng như lò hấp ấy"

"Tớ có việc, về trước nhé"

"Ơ...."

Suji không thể chịu nỗi cảnh này nữa, em cũng là con gái, cũng biết buồn, biết tủi. Cớ sao đời nó trớ trêu đến vậy? Đã vậy thì mất trí nhớ tới cùng đi, đây đi về

"Này....cậu không nhớ cái tên đấy thật à?"

"Làm sao tớ nhớ được ấy...với cả nói thật chứ cậu ta không bỏ cái mũ đó ra thì sao nhớ? Giỡn mặt hả?"

Ting

Mải suy nghĩ về chuyện ban nãy nên Suji hoàn toàn không để ý rằng cửa thang máy đang mở ra một lần nữa

"Seong Suji chứ nhỉ? Bộ cậu trùm cái thứ đấy vào không nóng sao?"

Seo Do Ah? Cậu ấy lấy đồ gì mà về nhanh vậy?

"Sao cậu biết?"

"Gì đâu mà không biết. Nói luôn cho cậu hiểu nhé, tôi biết cậu thích tôi nhưng do Harin đe dọa nên tạm ngưng sau đó thì lại quay sang thích Harin đúng chứ? Từ bỏ đi...khuyên trước cho cậu hiểu, Harin nếu có nhớ lại cũng không lâu nữa chính miệng cậu ấy sẽ đòi chấm dứt"

"Lí do?"

"Chuyện riêng hai bọn tôi, chưa đến lúc cậu cần biết"

"Chẳng lẽ tôi và cậu lại đấu đá nhau dành một người sao? Nghe nực cười vậy?"

"Tùy cậu, đến lúc chính chủ mở miệng đòi chia tay thì đừng quay ra trách cứ tôi không báo trước. Seong Suji! Nên nhớ Baek Harin - cậu ta là người của giới thượng lưu, không phải người ở nơi cậu. Sinh ra cậu ta vốn dĩ đã được sắp xếp xong xuôi cho cuộc đời rồi"

"Không cần cậu nói, lật đổ trò chơi kim tự tháp còn được, huống gì phá bỏ sự sắp xếp đấy?"

"Sao cũng được, dù gì hiện nay cậu cũng bất lợi chứ không phải tôi"

Lời nói ấy như một lần nữa khiêu khích sự tức giận nằm sâu trong người Suji, ý Do Ah chẳng phải là Harin không nhớ em nên cậu ta dễ dàng quay lại sao?

[HarinSuji] Lật Đổ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ