Chapter 12

384 48 35
                                    

"Con mẹ nó, thiệt chứ. Tự nhiên cứ phải giữ tớ lại làm gì, chi bằng thả ra để tớ mukbang nó luôn rồi"

"Bộ cậu là chó sao?"

"..."

Trùm vô tri, kẻ đứng đầu của những câu hỏi ngớ nga ngớ ngẩn - Myeong Ja Eun

"Im đi, một hồi cậu ta mukbang cả cậu đấy đồ ngố. Cái quan trọng là giờ có nên đi tìm nhỏ Suji không kìa"

"Yên tâm đi, cậu ta không ngớ như Ja Eun, ố dề thinh king như nhỏ Harin đâu mà lo. Giờ này chắc về từ lâu rồi"

"GIẢI TÁN!! ĐỜ MỜ, AI VỀ NHÀ NẤY ĐI"

"Thấy tác hại của việc chơi với Seong Suji chưa? Toàn học mấy cái đấy của nhỏ"

.

.

.

Tí tách

.

.

.

"Hớ? Mưa hả?"

Harin trong bộ dạng lếch thếch, máu me, bùn đất vấy đầy trên bộ quần áo bệnh viện. Cô ta vươn bàn tay lên cao để hứng nước mưa làm lộ ra những vệt trầy xước rướm máu, có chỗ như hoại tử tím ngắt

"Nhưng mà...đường về nhà..."

Cầm con gấu mà bản thân hay mang theo lên, không rõ nguồn gốc ban đầu của nó như thế nào, chỉ biết là nó có vẻ rất quan trọng

Hình như phía xa xa kia có người!!

Một mình à? Chắc không sao, người kia con gái chắc không phải người xấu, nhìn bé tí thế kia chắc không làm ăn gì được đâu ha

Lết cái chân gãy của mình tiến lại người kia vì hiện tại có lẽ thứ sinh sống trong đầu chỉ còn là hư ảo

Đầu đuôi câu chuyện tại sao bị vậy phải kể đến việc canh nửa đêm do ghét mùi thuốc sát trùng nên Harin cô ta leo tường trốn viện về nhà, cơ mà đi được nửa đường thì không nhớ địa chỉ nữa. Trong lúc qua đường cứ mơ mơ màng màng thế nào lại bị xe đụng trúng, tài xế sợ đền nên bỏ chạy

"Cô...cô ơi"

Đang bận suy nghĩ làm thế quái nào để cho tên biến thái kia nhớ lại nên Suji hoàn toàn không để ý thứ gì xung quanh. Khu này không có biến thái hay mấy tên nát rượu, nếu bất thình lình làm phiền thì chỉ có ma mà thôi

"Cô biết đồn cảnh sát gần đây không ạ? Cô gì ơi"

"Harin?"

Không tin vào mắt mình rằng con người này của một tiếng trước còn lành lặn, tóc tai gọn gàng, mặt mũi sáng sủa. Vậy mà 1 tiếng sau đầu như tổ quạ, chân gãy, tóm lại cơ thể không có nơi nào nguyên vẹn

"C-cô giờ này sao lại ở đây? Bị gì mà tàn tạ.."

"Ủa? Cô quen tôi hả?"

"Này, cô mất trí nó vừa thôi, ban nãy vừa gặp mà hỏi như người dưng ấy"

"Khi nãy...làm gì có gặp ai?"

"Ngậm mồm vào, nhà tôi gần đây vào đấy trước đã"

.

.

.

"Do Ah đâu mà lại để cô bị đến mức này? Xem còn chỗ nào nguyên miếng không?"

"Do Ah về rồi, còn mấy cái này...hình như..."

"Bị cái gì?"

"Không biết nữa"

"Đùa chứ? Cô lão hóa sớm vậy à? Mấy vết thương này mới xảy ra mà không nhớ?"

"Mà cô quen tôi đúng không?"

"Ừ, sao?"

"Cô biết nhà tôi đưa tôi về được không"

"..."

"Tôi không nhớ địa chỉ nhà"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HarinSuji] Lật Đổ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ