chap 1

171 23 4
                                    

Uyên linh: nàng , em
thu Phương :chị , cô
_________________________________________

Cô là một chị đại có tiếng ở TP HCM , cô chuyên bảo kê cái khu chợ, cho vay nặng lãi, cô cũng là chủ một quán bar khá nổi tiếng trên địa bàn

Em là một tiểu thương một sạp bán trái cây ở khu chợ cô đang bảo kê , em hiện đang sống 1 mình cha mẹ đều ko còn
_________________________________________

Trong ngôi biệt thự lớn có tiếng ai đó quát to bảo.

- sao tụi bây ngu dữ vậy có mấy đứa ở chợ thôi cũng thu tiền ko đc là sao hả!/cô tức giận quát tháo bọn đàn em

- dạ chị, nhưng mấy người đó hung dữ lắm chị họ còn xúm lại chọi trái cây vô người bọn em còn chửi bọn em nữa ạ / một người đại diện lên tiếng.

- dạ đúng rồi ạ , bọn họ dữ lắm

lúc này họ cũng đang rưng rưng nước mắt, cô nhìn bọn đàn em một chút cũng bt lắc đầu bất lực nói.

- giang hồ gì mà có chút chuyện lại rưng rưng nước mắt thế hả , ko ra thể thống gì cả.

- dạ tụi em xin lỗi./ bọn họ đồng thanh nói.

- một hồi chị sẽ ra đó với tụi mầy coi bọn họ dữ cỡ nào mà khiến tụi bây khóc thế này./ cô bây giờ rất khó hiểu ai mà có thể gan đến độ làm bọn to cao này phải khóc .

- bây giờ tụi bây vô phụ cô 6 dọn cơm đi . ăn xong lấy sức rồi đi.

Cô 6 là quản gia hơn 20 năm nha cả nhà

- dạ tui em bt rồi./ cả đám "cụ thể là 5 người nha" đi vô phụ cô 6 dọn cơm ra

                     __________________

Trong lúc đợi bọn họ ăn thì cô xử lý công việc, cô lấy điện thoại gọi coi tình hình ở quán bar có gì sai sót hay trục trặc gì ko.

- alo lan ngọc à , ở quán ổn ko ,kinh doanh tốt chứ.

- dạ chị tất cả điều ổn cả , kinh doanh rất tốt ạ./ lan ngọc là quản lý của quán đồng thời cũng là em họ của chị.

- mà dạo này chị có chuyện ko vui hay sao mà giọng cọc vậy.

- À tại chị đang bực mấy đứa nhỏ ấy mà haz~~ . / cô vừa nói xong liền thở dài một hơi

- sao vậy chị , tụi nhỏ làm gì mà chị thở dài vậy./ ngọc lúc này khá lo lắng mà hỏi han chị.

- ko gì chỉ là tụi nhỏ bị mấy người trong chợ dọa sợ nên ko thu đc tiền bảo kê , còn khóc nữa chứ. / cô bất lực kể lại cho ngọc nghe.

- trời oi có dậy thôi mà cũng khóc nữa hả , chắc  em về đó quản lý lại mấy đứa nhỏ mới đc.

- thôi cô nương lo ở đó quản lý tốt là đc rồi, mà nhớ cuối tuần này họp gia đình nghe ko, nhớ về đó./ vừa nói cô vừa cười

- dạ em bt rồi có gì cuối tuần gặp nhe chị yêu hihi , vậy thôi bye chị nha .

- uk bye em.

                        _______________

Vừa cúp máy thì tụi nhỏ cũng đã ăn xong rồi , lúc cô quay vào hướng cửa nhà đã thấy 5 đứa đứng nghiêm , ngay hàng đợi cô rồi đi rồi .

-  nhanh nhể, thôi chúng ta đi ./ cô vừa cười vừa nói

   Nhà cô cách chợ ko xa khoảng 15p là tới, cô đi một chiếc và tụi nhỏ đi một chiếc sau 15p cuối cùng cũng tới, 2 chiếc xe sang đỗ trước cửa chợ, cô bước xuống xe với bộ vest màu hồng , tụi nhỏ dẫn đầu chỉ đường và cô đi sau chúng. Đi đến gần giữa chợ thì đã có một người con gái là tiểu thương của một sạp trái cây lớn tiếng quát.

- mẹ chúng mầy ở đây ko còn bảo kê , sáng lỗ tai bị điếc hay gì mà ko nghe hả./ mỏ hỗn như này mn cũng bt ai rồi pk .

Mấy tiểu thương xung quanh cũng nói vài câu để đuổi họ đi.

- đúng rồi , ở đây ko cần bảo kê cút đi đi.
- đúng rồi, cút đi.
- đi đi , ở đây ko cần.

Trong lúc họ nói thì cô lên tiếng hỏi tụi nhỏ.

- là mấy người này à ?/ mặt cô nghiêm lại hỏi

- dạ đúng rồi ạ ./ tụi nó nhỏ giọng nói.

- tránh ra hai bên chị xử lý. / tụi nó nghe lời đứng sang hai bên.

Nghe giọng cô thì những lời nói của những tiểu thương liền ko còn nữa, ai trong chợ điều bt đến danh tiếng và quyền lực, lợi ít của cô mang đến cho chợ này nhưng chỉ có một tiểu thương mở giọng nói.

- sợ nên giờ kêu chị đại qua à , chắc tụi này sợ chắc , tui nói lại một lần nữa Ở ĐÂY KHÔNG CẦN BẢO KÊ !! ./ khi em nói xong các tiểu thương còn lại đều xanh mặt mài cả, vì em mới vô bán ở đây nên ko bt đến chị.

Em tính nói tiếp thì Thùy Trang " tiểu thương bán chung với em, cũng là em họ của Uyên Linh " đã ngăn cản em nói nữa vì Thùy Trang vô bán trước nên bt đến chị

Cô bây giờ mới quát to.

- kêu là ko cần bảo kê nhưng lúc có chuyện lại lấy danh tôi ra , kêu tôi ra giải quyết là sao vậy hả NÓI ./ chị tức giận nhìn mấy tiểu thương ko đóng tiền bảo kê.

- tôi cũng phải bỏ tiền , mồ hôi , công sức mới giữ lại đc cái chỗ cho mấy người bán đó 1tuần tôi lấy có 500 một sạp thôi cũng than tới than lui . Sao lúc trước đó 1 tuần bọn người cũ thu 5 triệu thì mấy người ko đáp trả như vậy nè mà nhờ tôi giúp là sao , tụi nhỏ của tôi cũng phải canh chừng coi có ai làm khó dễ hay giành chỗ với mấy người ko sao lúc đó ko nói ko cần bảo kê tới lúc thu tiền thì nói HẢ !/ cô tức giận nói, và chỉ nhìn về phía em.

- còn cô nữa sao ko nói nữa , ko chửi nữa sao hửm ?/ cô bước tới gần em , đưa mặt lại gần mặt em và nói .

Thùy trang nói đỡ cho em vì lúc ấy em dường như ko thể nói đc miệng em đông cứng lại .

- dạ cô , chị tôi mới bán nên ko bt những chuyện đó xin cô bỏ qua đc ko ạ.

- tôi hỏi cô hay sao mà trả lời vậy , tôi đang hỏi cô LÙN này nè ./ cô khẽ cười , mắt ko rời khỏi và nói còn nhấn mạnh từ LÙN nha mn hihi.

Em nghe cô nói xong mới hoàn hồn trở lại vì cô ta nói em lùn   em rất ghét ai nói em lùn, em giận lên liền đẩy cô ra và quát to lên.

- CÔ NÓI AI VẬY HẢ ,TÔI KHÔNG CÓ LÙN NHA , CÓ TIN TÔI ĐÁNG CÔ KHÔNH HẢ ./ em liền phùng má , đưa tay chuẩn bị vào thế đánh mà mặt cô lúc này chỉ nhìn em cười.

_______________________________________
Có sai sót gì góp ý cho tui để tui sửa nha ❤

MÌNH YÊU NHAU THÔI ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ