1

518 67 2
                                    

-"Huynh à..! Huynh àaaaaa...! ĐẠO SĨ SƯ HUYNH ƠIIIIII!!!"

-"Hơ!?"

Thanh Minh giật mình tỉnh dậy.

Mồ hôi nhễ nhại từ người hắn làm ướt đi một phần chiếc giường kia.

-"Chậc! Lại nữa rồi..."

Không biết đây là lần thứ mấy mà hắn mơ về tên Đường Bảo đó. Cứ mỗi lần mơ về người đó là Thanh Minh không tài nào ngủ lại nổi. Điều này diễn ra được một thời gian rồi.

-"Aiguu, đệ chừng nào mới hết ám ta đây... cũng đã 100 năm trôi qua rồi..."

Thanh Minh càng nói mặt càng tối dần.

100 năm đã trôi qua, cũng kể từ lúc đó hắn lúc nào cũng mơ về cái tên đấy. Bây giờ tần suất còn nhiều hơn nữa. Điều này khiến hắn đã mệt giờ thêm mệt hơn.

-"..."

-"Haizaa.."

Không nhận được hồi âm nào Thanh Minh thở hắt ra đứng lên soạn đồ.

*Cạch*

Thanh Minh bước ra khỏi phòng liền thấy các đệ tử của Hoa Sơn đang vung kiếm một cách hăng say.

-"..."

-"Xin được diện kiến ngài thái thượng trưởng lão !"

Từ đâu xuất hiện Huyền Tông-Chưởng môn nhân hiện tại của Hoa Sơn phái đang cung kính cúi chào Thanh Minh.

-"Ừ.."

Nhận được câu đáp của người trên, Huyền Tông cũng dần đứng thẳng người lên, nhìn theo hướng mắt của Thanh Minh đang chỉ về lũ đệ tử.

-"Bọn trẻ đã trưởng thành hơn rồi.."

-"Vâng ạ! Nhờ có ngài luôn tận tâm chỉ dạy nên Hoa Sơn mới trở nên mạnh mẽ như vậy ạ!"

-"Được rồi..."

Nói xong Thanh Minh liền rời đi.

Huyền Tông nghe vậy nhanh chóng chào tạm biệt, nhìn thấy bóng hình của vị ấy liền khuất đi:

-'Mong sau này ngài không phải cô độc như thế nữa.'
________________________________

Thanh Minh đang ngồi ở đỉnh núi vừa ăn bánh vừa nhâm nhi bình rượu đang cầm trên tay.

-"Khà..."

Hắn uống một hơi rồi nhìn thẳng lên trời.

-"Chưởng môn sư huynh.. đệ nhớ mọi người quá."

-{Haha, đệ thật là}

Thanh Minh vừa nhìn về nơi xa xăm vừa tưởng tượng Thanh Vấn đang nói chuyện và xoa đầu hắn.

-"..."

-{Chậc chậc không ngờ một người như huynh mà cũng có suy nghĩ như thế đấy.}

Giọng Thanh Tân vang lên.

-"Haha, ừ nhỉ"

Hắn cười, một nụ chưa xót và cay đắng làm sao.

Nhìn lên bầu trời trong xanh, hắn có thể mường tượng ra được hai người bọn họ đang dõi theo hắn, theo từng cử chỉ và hành động mà hắn đưa ra.

-{Đệ đã làm rất tốt rồi}

-{Đúng vậy, sư huynh đừng quá tự trách bản thân mình}

Như đọc vị được người nọ cả hai cùng lên tiếng.

Cùng lúc đó có hai con bướm bay tới đậu lên tay như đang ăn ủi hắn.

-"...ừm.."

Nhận được sự an ủi từ "hai người", Thanh Minh cũng bình tĩnh lại phần nào.

Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ về thứ gì đó..
________________________________

Đã tối khuya nhưng vẫn không thấy vị thái thượng trưởng lão kia đâu, nên mọi người chia nhau ra tìm.

Người đầu tiên phát hiện ra hắn là Bạch Thiên.

Thì ra hắn đang ngủ, còn gáy khò khò.

Nhưng không ai lại dám làm phiền giấc ngủ của người kia, nhưng cũng không thể để người ngủ ngoài lạnh được.

Thế là mọi người nghĩ ra sáng kiến lấy chăn đắp lên người Thanh Minh thật dày, và thay phiên nhau canh gác.

Đến sáng hôm sau, Thanh Minh mới tỉnh dậy.

Lưu Lê Tuyết là người canh gác cuối cùng.

Thấy hắn đã ngủ dậy, nàng liền cuối đầu chào hắn.

-"Được rồi, không cần phải trịnh trọng vậy đâu"

-"Vâng"

Nói xong cả hai cũng xuống núi.

Bạch Thiên từ nơi xa thấy hai người đã xuống núi, cũng vội vội vàng vàng mà chạy lại.

-"Diện kiến người thưa thái thượng trưởng lão."

-"Ừ"

-"Thưa người, có một vị khách muốn gặp mặt người ạ"

-"Bảo hắn là ta không muốn gặp"

-"Nhưng thưa người, đây là điều mà Chưởng môn nhân cũng mong muốn ạ"

-"..chậc, là ai?"

-"Dạ nghe bảo là người của Đường môn ạ"

Nghe được hai chữ Đường môn, Thanh Minh có chút bất ngờ.

Sau cái chết của Đường Bảo dường như mối quan hệ của Đường môn với Hoa Sơn cũng không còn gì nữa. Thanh Minh cũng vì thế mà ít lui tới Tứ Xuyên hơn.

Thế nhưng giờ đây người của Đường môn lại tới đây còn tìm hắn, kỳ lạ thật.

-"....Đi thôi.."

-"Vâng ạ!"

[ĐườngThanh] Nếu như..?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ