*Cạch*
Một luồn áp lực nặng nề từ bên ngoài tràn vào khiến ai ai cũng căng thẳng đổ mồ hôi lạnh.
Thanh Minh bước vào cùng với Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết.
Đồng loạt những người có mặt trong phòng không nghỉ ngợi gì nhiều liền cúi chào hắn.
-"Ai muốn gặp ta?"
-"A..là tại hạ ạ"
Trong đám người của Đường môn một âm thanh trầm ấm và mềm mại phát ra.
Tất cả liền tảng ra để cho hắn thấy rõ mặt người kia hơn, là một thanh niên, nhìn sơ qua y có lẽ tầm cỡ 20 tuổi, cao ngang cỡ hắn, mang theo là lục bào đặc trưng của người Đường môn, đặc biệt là cặp mắt màu lục trùng với chiếc áo bào mà y đang mặc chứng tỏ y là trực hệ của nhà họ Đường.
-'Là tên tiểu tử này á? Nhìn có hơi quen quen'
Nhận được ánh mắt dò xét từ người trên, y thoáng chút bất ngờ.
-"Ta tên là Đường Bảo.."
-"..!"
Thanh Minh có hơi giật mình trước cái tên này nhưng nhanh chóng chỉnh đốn lại khuôn mặt, nhưng mọi hành động của hắn đã được Đường Bảo thu lại vào mắt hết rồi.
-"Ngươi muốn gặp ta?"
-"Vâng!"
-"Lý do?"
-"..Ta có một số chuyện riêng muốn nói với ngài ạ."
-'Chậc'
Thanh Minh đã nghe câu này nhiều lần đến phát ngán rồi, mỗi lần hắn ra nói chuyện riêng thì lại gặp ám sát không thì đe dọa, rất phiền.
Không biết tên ác ôn nào đi đồn hắn già rồi nên yếu đi, thừa cơ cho mấy kẻ như tà phái trà trộn vào muốn lấy đầu hắn.
Cũng điều này mà khiến cho Thanh Minh mất mấy ngày mấy đêm để tìm được tên đã đồn hắn như thế mà băm tên đó ra.
-"Ngươi muốn làm gì?"
Như hiểu được lời ẩn ý của Thanh Minh, Đường Bảo liền lên tiếng minh oan:
-"Không! Ta sẽ không làm gì gây hại ngài đâu!"
Vừa dứt lời Đường Bảo liền thấy gương mặt Thanh Minh hiện rõ bốn chữ "Chắc tao tin mày" ra mà nhanh chóng chạy lại phía hắn.
Thanh Minh như chẳng nghe gì từ Đường Bảo liền cất bước.
-"Nếu chỉ có thế thì đừng có đòi gặp-"
Chưa kịp dứt lời Thanh Minh đã bị một thứ gì đó nặng ôm lấy chân hắn không cho hắn đi.
À là Đường Bảo, y đang ôm chân Thanh Minh như đang ăn vạ.
-"Ta nói thật mà...ta uy tín lắm ó"
Y vừa nói giọng vừa run run như sắp khóc tới nơi.
Đồng loạt những người có mặt trong phòng hoảng hốt mà hét lên.
-"AHHHH! Đường Bảo đệ đang làm gì vậy mau buông ngài Kiếm Tôn ra đi!!"
Đường Trản vừa nói vừa kéo kéo Đường Bảo ra khỏi người Thanh Minh, những người khác cũng phụ Trản một tay.
-"Hỗn xược thật sao mà ngươi dám làm vậy với ngài Kiếm Tôn của bọn ta như thế chứ!?"
-"Mau buông ra.."
Bạch Thiên cùng với Lưu Lê Tuyết nói chỉa hết sát khí về phía nhà họ Đường nhất là Đường Bảo.
-"T-Tại hạ thay mặt Đường Bảo xin lỗi các đệ tử của Hoa Sơn phái."
Đường Bá nói xong cũng nhanh chóng lại phụ Đường Trản một tay kéo Đường Bảo ra.
Sau khi bị kéo ra, Đường Bảo khẽ liếc nhìn gương mặt của Thanh Minh.
Thanh Minh lúc này mặt lạnh tanh trừng trừng Đường Bảo.
Đường Bảo lúc này sốc lắm, tim cũng hẫng đi một nhịp.
-"Đệ đang làm gì vậy? Mau xin lỗi ngài Kiếm Tôn đi chứ!?"
-'Huynh không nhớ ta thật sao?'
-"Đệ thật là làm mất mặt Đường môn quá đấy"
-'Rõ ràng...rõ ràng huynh ấy có phản ứng với tên mình mà.??'
Đường Bảo bỏ ngoài tai mấy lời trách móc của Đường Bá và Đường Trản mà không ngừng giương mắt đầy hoang mang nhìn về người phía trước y.
Thanh Minh nhìn Đường Bảo đầy khó hiểu.
-'Bộ tên này biết mình sao? Nhìn nó trông thảm thật đấy'
Thanh Minh quay lưng lại suy nghĩ chuẩn bị ra khỏi đây.
-"A.."
Đường Bảo thấy hắn định ra khỏi đây liền kích động mà ngã lăn ra đất.
-"KHÔNG CHỊU ĐÂU! KHÔNG CHỊU ĐÂU! KHÔNG CHỊU ĐÂU! Ta muốn nói chuyện với ngài bộ không được thật à!!!???"
Đường Bảo nằm dưới đất mếu máo ăn vạ khiến cho người Đường môn kinh động còn bên Hoa Sơn thì đần thối mặt.
Đường đường là người của Đường môn còn là Đường Bảo một tên luôn lạnh lùng, tàn nhẫn với mọi thứ, còn có phần điên đến cả Hoa Sơn lần đầu gặp y cũng phải e dè vậy mà nay lại đi ăn vạ với một người cao tuổi coi có mất mặt không cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐườngThanh] Nếu như..?
FanfictionNếu như sau trận chiến ấy Thanh Minh vẫn còn sống? Nếu như sau 100 năm Đường Bảo được tái sinh?