i

190 21 1
                                    

"Marco này, em muốn xỏ tai."

Ông chú đeo kính đỏ chợt khựng người, dừng hẳn lại việc đọc báo của mình, Marco liếc mắt qua cậu chàng ngồi bên.

"Xỏ? tai hả?" có lẽ chưa chắc chắn về những gì mình nghe, ông chú lặp lại câu hỏi của thiếu niên nọ.

Ace nắm lấy dái tai của mình rồi giật giật, cậu chí choé cười tít mắt. "Ừa! em muốn xỏ một bên tai. Chú xỏ cho em được không?"

Không phải là không được, Marco cũng chẳng lạ lẫm gì với việc xăm mình hay xỏ khuyên này nọ, ý chú ta là nó trông có vẻ rất "hải tặc" chăng? Phải rồi, trong băng ai cũng có hình xăm cả, xỏ khuyên đương nhiên cũng nhiều chứ. Cơ mà Marco chỉ tự hỏi, sao thằng nhóc đây lại nổi hứng thế?

"Bộ không được sao?" kẹt vào mớ suy nghĩ riêng tư của chính mình, Marco đã khiến cậu chàng kế bên thiếu kiên nhẫn. Ace hơi nghiêng đầu, cúi xuống chút để nhìn rõ mặt chú ta. Cậu thốt ra kèm cái bĩu môi trông phụng phịu làm sao! Khiến ông chú cũng giật mình một tí.

Marco hơi phì cười, đưa tay xoa xoa đầu Ace "Em là đang nổi loạn sao?" - đáp lại là cái nhíu mày của đối phương, cậu chàng liền hất tay chú ta ra.

"Hả? Chú nói gì đó? Em đã 19 tuổi rồi mà!" - ừ nhỉ, Ace cũng 19 rồi, đi qua cả cái thời kì nổi loạn cũng đã lâu. Thế chắc là muốn đua đòi sao?

Mà ngẫm lại, Marco cũng đã tự bảo với bản thân không lạ gì những chuyện này. Ấy thế đối phương là thằng nhóc của chú, đương nhiên cũng có chút hiếu kì mà cứ hỏi mãi, làm Ace xù lông lên rồi quát thẳng vào mặt chú là "ông chú nhiều chuyện" sau đó liền đi luôn không thèm nhìn Marco nửa cái.

Ừ ừ, ông chú nhiều chuyện và thằng nhóc nổi loạn. Đặt tên như vậy nghe cũng hay ha?

"Ace, cậu rảnh không?" Marco đi tới dãy bàn Ace ngồi, cậu ta giờ đang không ngừng nhét cả mớ đồ ăn vào mồm, kế bên là Thatch ồn ào cổ vũ cậu.

Nghe tiếng Marco, cậu chàng ngẩng đầu lên, hẳn còn giận dỗi chuyện mới nãy mà chẳng thèm đáp lại ông chú. Chỉ nhướn cặp chân mày như hỏi "cần gì thì chú nói lẹ đi." như thể Marco đang phá chuyện đại sự của cậu vậy.

Mà biết tính khí trẻ con như thế của Ace, Marco cũng chẳng để bụng, chỉ giơ hộp y tế đang cầm lên vỗ vỗ rồi ngón cái chỉ ra phía cửa. Trong một thoáng Ace như khựng lại, cái bộ dáng quạo quọ khi nãy cũng biến mất.

Cậu ta vỗ ngực mấy cái, nuốt trôi đồ ăn rồi quay qua cụp mắt nhìn ông chú trước mặt.

Mới nãy cậu còn nghĩ Marco sẽ chẳng chịu làm cho mình, ai ngờ giờ lại đi tìm hẳn cả bộ sát trùng cho cẩn thận đâu chứ? Ông chú này lúc nào cũng làm cậu phải bật ngửa cả lên, người già thật khó hiểu mà.

"Em thấy người ta chỉ cần cây kim đun nóng lên là được rồi. Chú làm gì cho cực vậy." Ace tựa vào tấm lưng của Marco, cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Vừa tự hỏi chú ta làm gì mà cứ mò mẫn mãi một lúc rồi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự lặng im, cứ như thể Ace đang tựa vào một cái gối bự rồi tự độc thoại với chính mình.

Nhận thấy người đối mình vẫn cứ hì hục này nọ, Ace bèn xoay người, ôm lấy eo Marco, cậu đặt cằm lên vai chú ấy rồi cứ gọi "Chú ơi, chú à." mè nheo bên tai Marco cho đến khi Marco đưa tay bóp hai bên má của cậu.

"Ngoan nào, chú đâu thể làm cho em cách đó được, không làm kĩ là bị nhiễm trùng đấy."

Nghe câu trả lời của chú, Ace không nhịn được mà phì cười. Có lẽ Ace quan trọng với chú ta quá, làm ổng quên luôn việc Ace là một hải tặc rất chân chính đấy nhé. Bao nhiêu cái xỏ đấy thì có xi nhê gì với cậu đâu mà ông chú làm quá lên cơ.

"Rồi rồi, thế chú sẽ làm cho em chứ?"

"Đến nước này mà còn hỏi nữa sao?"

Marco bất ngờ xoay mặt qua, hôn lên những nốt tàn nhang trên mặt Ace, làm cu cậu không khỏi lúng túng, cũng e thẹn đáp lại nụ hôn của chú ta.

"Đồ ông chú kì cục." Ace lí nhí trong họng.

Người già thật khó hiểu, nhỉ?

[MarAce] wonder if you careNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ