1

286 34 2
                                    

mùa xuân đã cập bến ở mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, Ngọc Quý kéo vali, khép lại cánh cửa nơi mà chất chứa bao hạnh phúc, tuổi trẻ và đam mê của em. và, tình đầu không bao giờ quên, vương vấn trên vai đọng lại ba chữ Thóng Lai Bâng.

ngày Ngọc Quý hết hạn với bản hợp đồng mang tên Saigon Phantom, thay vì chọn đặt bút viết tiếp chặng đường tuyển thủ chuyên nghiệp, thì em lại chọn phết lên dấu chấm hết cho con đường này.

mọi người đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, rồi cũng đến độ tuổi bản thân ai cũng phải dành thời gian để tận hưởng niềm vui, đam mê của riêng mình.

Phúc Lương đã chọn về quê hương Đồng Nai, để mở một quán cafe chữa lành, tạm gác sự nghiệp tuyển thủ, để thoả sức thực hiện ước mơ đã bao lâu ấp ủ.

Tấn Khoa có lẽ, cậu chọn cách tiếp tục con đường học vấn ở khoa Luật của mình. còn Hoài Nam sẽ về mảnh đất Nha Trang để phụ giúp công việc gia đình.

Ngọc Quý cũng vậy, giờ đã đến lượt em, bỏ lại sau lưng đam mê, những ván game được em nuôi dưỡng thành nghề và kiếm tiền. bây giờ, em có thể chọn lựa bước tiếp theo.

__

2 năm sau.

Ngọc Quý nhận được tấm thiệp mời được thiết kế rất cách điệu, điểm xuyến ở giữa là biểu tượng trái tim màu đỏ rượu. hai bên khoét lên dòng chữ: 'Lương Hoàng Phúc' và 'Nguyễn xxx yyy'

Ngọc Quý nở nụ cười, chưa gì thằng em mà em đã cất công nuôi bao lâu, nay đã bước lên xe hoa và sắp thành người chồng, người bố của một gia đình nhỏ sau này.

diện lên chiếc vest tối màu, có lẽ đã rất lâu em mới ăn mặc trịnh trọng như hôm nay, gắn lên cổ chiếc nơ đen điểm lên bộ trang phục nhìn giản dị nhưng lại phù hợp với Ngọc Quý đến kì lạ.

bước xuống xe, Ngọc Quý bắt gặp ngay Tấn Khoa trong bộ vest trắng, thể hiện nét tinh khôi và sáng sủa bao năm không thay đổi.

'anh Quý' Tấn Khoa vẫy tay cười tươi.

'ừm' đã bao lâu Ngọc Quý không nghe tiếng anh từ Tấn Khoa rồi nhỉ. mặc dù ngày xưa Tấn Khoa lỳ khủng khiếp nhưng mặc dù vậy em lại chẳng thể giận người em đáng yêu này được.

'em không ngờ người đầu tiên vào lễ đường lại là anh Cá, giờ em không thể nói câu mình làm lại nha anh Cá nữa rồi' khoé mắt Tấn Khoa híp lại, miệng cười miệng nói rất vui tươi, Ngọc Quý chỉ nghe bên tai và đáp lại bằng nụ cười mỉm.

đi tới sảnh chờ thì đã thấy được bóng dáng quen thuộc, giữa dòng người tấp nập nhưng ánh mắt Tấn Khoa đã tìm được người cậu muốn tìm.

'anh Rin..' Tấn Khoa nói với theo, nhưng âm lượng có vẻ hơi nhỏ, chẳng đoán được Hoài Nam có chắc nghe được không.

'nghệ danh lâu lắm rồi anh mới nghe đó Tấn Khoa' Hoài Nam đã bắt được sóng âm của Tấn Khoa liền đi tới, đưa tay xoa nhẹ bả vai của cậu, miệng cười lộ chiếc răng khểnh đặc trưng.

'lâu lắm rồi mới gặp được anh' cổ họng Tấn Khoa nghẹn lại, từng chữ thốt ra lại không được dứt khoát như ban đầu gặp em.

Ngọc Quý không phải là không biết, tình ý của Tấn Khoa dành cho Hoài Nam. ai trong đội cũng biết, chỉ có Hoài Nam vô tâm lại không mảy may để ý.

sau bao năm vẫn vậy, tình cảm của Tấn Khoa dành cho Hoài Nam vẫn như không sứt mẻ đi một phần.

__

Ngọc Quý gặp rất nhiều người quen, với bản tính hướng ngoại thích pha trò của loài Cá gaming, những mối quan hệ của em thì Hoàng Phúc đã chiếm trọn hơn phân nửa.

các bình luận viên, hay những cô MC đã từng đồng hành cùng họ, những tuyển thủ vừa là bạn vừa là đối thủ trên tiền tuyến nay cùng nhau góp vui vào ngày trọng đại.

cô dâu, chú rể cắt bánh kem, rót rượu, giao bôi, Phúc Lương khóc ướt vạt áo vest, tổng thể thật hài hoà tạo thành bức tranh trông thật hạnh phúc. đôi bên uyên ương cùng trao nhau nụ hôn hẹn thề, Hoài Nam bên cạnh lấy tay che mắt Tấn Khoa đi, làm cậu giận lẫy mà nói bản thân cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi đấy, Hoài Nam chỉ nhoẻn miệng cười. trước mắt hay bên cạnh Ngọc Quý đều có đôi gà bông.

nhìn khung cảnh lung linh trước mặt, em bỗng nhớ đến nụ hôn vào cuối hạ, người cùng em nắm tay dạo bước, hứa cùng em gắn bó đến suốt đời.

bỗng trái tim đã hàn, nay hằn lại vết thương.

Ngọc Quý đứng dậy, bước vội đến nhà vệ sinh rửa mặt, em cảm thấy đầu óc em lại mơ màng, đã dặn lòng phải quên, phải buông đi mà.

bước khỏi nhà vệ sinh, Ngọc Quý xoa tay gạt đi vài giọt nước còn đọng lại, tiến bước tới dãy hành lang dài kéo tới hội trường tấp nập, bóng lưng của người con trai đứng đối diện cánh cửa khiến tim Ngọc Quý như bị bóp nghẹn lại.

người con trai xoay lại, màu tóc đen óng ả, bay theo làn gió đầu xuân, ánh nhìn di chuyển rồi đáp lên người em. Ngọc Quý thấy tim em như ngừng đập, người mà đã từng hứa cùng em sánh vai vào lễ đường cớ sao nay lại gặp mặt như này.

ánh nhìn em di chuyển từ khuôn mặt đến bả vai và cuối cùng điểm tựa lại đặt lên bàn tay của Lai Bâng, nhưng trong bàn tay rắn chắc đó đã không phải là em mà là một người xa lạ, người mà em không biết.

'Quý..'

một từ đọng lại trên khoé môi Lai Bâng, đã bao lâu anh chưa gọi cái tên mang đầy đủ tình nghĩa như vậy, nghĩa trong nghĩa vụ là một chàng đội trưởng đáng tin cậy để em có thể dựa vào, tình trong tình yêu là một chàng trai yêu em và được em yêu.

Ngọc Quý, thấy trái tim ở ngực trái nhói đau, cảm giác như muốn bật nhảy khỏi lòng ngực, nhịp tim em tăng giảm liên tục, khiến đầu óc em choáng váng.

__

Tấn Khoa được Ngọc Quý bảo đi vệ sinh, mà mãi rồi vẫn chưa thấy quay về, lo lắng trong lòng không kiềm được cũng phải chạy đi để tìm em. Hoài Nam không thuận cũng chạy theo sau cậu.

hai người sững lại khi thấy cảnh tượng trước mặt, Ngọc Quý ngồi trong góc khuất khuôn viên tiệc cưới, em ôm mặt, khóc lóc như một đứa trẻ.

bâng quý | onsraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ