2

177 28 0
                                    

không một ai trong SGP là không biết, Ngọc Quý và Lai Bâng đã có trận cãi nhau lớn đến như thế nào.

có lẽ, đó chỉ là cây kim trong bọc lâu ngày cũng đâm đến loét ra.

mùa đông năm ấy ở Hà Nội, sau khi kết thúc một mùa giải không đạt được kết quả như mong muốn, danh xưng vô địch đã không còn, cựu vương chỉ đọng lại ba chữ SGP.

Tấn Khoa nén lại giọt nước mắt sắp tràn khoé mi, đội của cậu cũng đã cố gắng, cũng đã cố hoàn thiện hơn nữa nhưng có lẽ sự cố gắng ấy là không đủ.

Hoài Nam đứng bên cạnh, vỗ tay lên đôi vai đang run lên vì kiềm nén cơn xúc động.

Hoàng Phúc đứng bên góc cánh gà, dõi lên trên sân khấu, bản thân năm ấy còn nâng cúp nay lại là người núp sau cánh gà để theo dõi những người đã vượt qua mình để thống trị gươm và khiên danh vọng.

'tui nói với Quý, là pha đấy chúng ta lui về, không được đánh mà' Lai Bâng quát lên, Ngọc Quý nắm chặt hai bàn tay của em lại, mĩm môi và cúi gằm mặt nhìn những ngón chân của bản thân mình.

phải, là tui đã hơi vội.

'Quý như vậy từ lúc vòng bảng đến bây giờ rồi, làm cả đội đã chật vật đến như nào' Lai Bâng lại thế, tại sao hôm nay lại dồn hết lỗi lầm lên bả vai em.

phải, mọi lỗi lầm đều là do tui.

nhưng Lai Bâng đâu biết, những ngày Lai Bâng và cả đội góp ý, em đều lén lút vào mỗi đêm để tập luyện lại một mình, có những hôm vì quá mệt mỏi mà đã thiếp đi ở chiếc ghế nhựa ngoài phòng khách đến bao lần.

em cũng cố gắng lắm chứ nhưng có ai thấy và hiểu cho em đây.

'không phải là, pha cuối tui và Khoa đã ke góc để cho Lai Bánh ăn tà thần một cách dễ dàng nhất, mà ông lại trừng trị hụt, bản thân ông không thấy có lỗi sao' nỗi ấm ức của Ngọc Quý, đã lan ra khoé môi để bật thành câu nói, có lẽ hôm nay em đã không còn nhẫn nhịn như mọi ngày.

Lai Bâng im lặng, Ngọc Quý cũng thuận đà mà nối tiếp sự tĩnh lặng đó.

Lai Bâng và Ngọc Quý từng là một đôi gà bông, thích nhau, yêu nhau rồi đến thương nhau khiến mọi người trong gaming house ai cũng phải ghen tị vì tình cảm của họ rất mặn nồng.

đó là chuyện trước đây, bây giờ thì cả hai đã không còn cảm nhận được tình cảm của đối phương.

mùa giải này bắt đầu, SGP đã rất chật vật từ vòng bảng đến play-off, và kết thúc ở top 2 chung cuộc. phải họ không còn là kẻ thống lính đấu trường danh vọng nữa.

những trận cãi vã ở Lai Bâng và Ngọc Quý diễn ra ngày càng nhiều và càng to tiếng hơn, nói cãi nhau cũng không đúng là sự độc thoại của Thóng Lai Bâng và sự nhẫn nhịn của Ngọc Quý như cái cách em đã rất giỏi trong việc này.

Hoài Nam đã phải kéo Tấn Khoa ra khỏi gaming house, vì nơi đó đã quá ngột ngạt, không còn là nơi mỗi cá nhân quay về sau những trận đấu mệt mỏi, mà là những buổi chỉ trích lỗi sai, và bắt bẻ cách chơi của nhau.

__

'mình chia tay đi' Lai Bâng nhìn xoáy vào đôi mắt đen nháy của Ngọc Quý, có thể nhận ra trong ánh mắt em đã không còn nét tinh nghịch mà anh đã từng yêu nhiều đến thế nào.

đáp lại Lai Bâng, là một sự tĩnh lặng.

'tui muốn tập trung cho sự nghiệp của bản thân' Lai Bâng tiếp lời.

anh thấy khoé mắt người anh yêu có chút gợn đỏ.

Ngọc Quý thầm nghĩ, nói như vậy có nghĩa là em đã làm vật cản đường trong sự nghiệp của người em yêu.

Ngọc Quý hít lấy một hơi thật sâu.

'ừm, tui biết rồi'

đêm đó, trên chiếc giường hai người nằm cạnh nhau, chỉ có một chỗ lún sâu ở phía nơi Thóng Lai Bâng ngự trị.

__

mùa hạ đến trước khi xuất hiện sự suy tàn của nhà vua, Thóng Lai Bâng nắm lấy tay Ngọc Quý đi dạo dọc bờ sông Sài Gòn, hai người tay trong tay, miệng cười nói rất vui.

'ở đây có thể nhìn thấy Landmark luôn kìa' Ngọc Quý oà lên ngạc nhiên, nhìn từ góc này Landmark vẫn rất to cao khiến em có chút bất ngờ.

'có gì Quý phải ngạc nhiên thế, giống trai từ quê mới lên vậy' Lai Bâng cười mỉm, mèo con của anh hôm nay đáng yêu hơn mọi ngày.

'từ lúc quê đến bây giờ tui có bao giờ ngắm Landmark kĩ như vậy đâu' Ngọc Quý mỏ không vừa liền phản bác lại.

'ngắm anh thì không ngắm, còn Landmark khi nào Quý muốn thì bảo tui dắt Quý đi, tiền đối với Quý bao nhiêu tui cũng trả' Lai Bâng đưa hai tay lên đặt ở hai má Ngọc Quý, kéo tầm nhìn của em lại đặt yên trên khuôn mặt cười đểu của anh.

hôm nay hai người có một buổi dã ngoại bên bờ sông Sài Gòn, Ngọc Quý đã 'đảm đang' tự chuẩn bị phần ăn cho cả hai người, nhưng vì cố quá thành quá cố đồ ăn đã chuyển nguyên vẹn thành hư, hỏng. Lai Bâng cũng chỉ biết cười trừ, ôm em vào lòng mà vỗ về. sau đó hai con người dắt tay nhau vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn kẻo tránh phải nhịn đói hết một ngày.

đi được một lúc thì Ngọc Quý thấy mỏi chân, Lai Bâng tìm được một góc mát nơi mà được quy định dải thảm để dã ngoại, liền gọi em lại ra đây nghỉ ngơi.

Ngọc Quý đặt lưng xuống, thấy ánh nắng hôm nay không chói chang như mọi khi, ngày hôm nay cũng rất dễ chịu để đánh được một giấc ngủ ngon. đôi mắt em lim dim muốn cụp lại, vì nay đã mất công dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn nhưng lại hỏng hết khiến bản thân em có chút không cam lòng.

'Quý nè' Lai Bâng nghịch những ngón tay dài và mảnh khảnh của em, một người nằm, người còn lại thì đang ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của người trước mặt.

'sau giải mùa đông này, tui sẽ công khai với mọi người trong cộng đồng liên quân và toàn thế giới, tui và Quý đang quen nhau nhé?' Lai Bâng vẫn đang trong tâm tư muốn giãi bày với Ngọc Quý, anh sắp tự khiến bản thân phải cảm động rồi nè.

'và anh sẽ cầu hôn em liệu em có đồng ý không?' đem hết sự can đảm, và tình yêu dành cho Ngọc Quý, nhưng Ngọc Quý đâu có biết vì em đã ngao du ở nơi đất khách quê người từ lúc nào.

Lai Bâng có chút ấm ức nhưng cũng do quá yêu em, mà sẽ còn nhiều cơ hội để nói mà.

anh đặt nhẹ nụ hôn vào gò má mềm, khẽ thì thầm bên tai 'Ngọc Quý, anh yêu em'

Ngọc Quý khẽ cựa mình, những ngón tay được nghịch bởi Thóng Lai Bâng nay đã đan vào nhau, truyền hơi ấm cho đối phương.

bâng quý | onsraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ