"Là người...?" _ [đoản]

55 2 0
                                    

_____

-SCARAKAZU-

Vẫn theo bối cảnh câu chuyện quá khứ của Scara trong Genshin nhưng từ đoạn có sự xuất hiện của Escher(Dottore) sẽ có phần biến tấu theo ý tưởng của tôi.

__________

- "TẤT CẢ MAU CHẾT HẾT ĐI!!"

Con rối mặc trên mình bộ kimono trắng pha chút tím gào lên đầy thống khổ, trên tay hắn giữ chặt thanh đao Daitatara Nagamasa do chính hắn rèn nên.

- "các người.. Các người là một lũ dối trá!! Một lũ hèn mọn!!"

Giọng nói hắn vang vọng gần như khắp Tataratsuna. Nước mắt từ lâu đã không kiềm được mà nối nhau thành hành, chảy dọc theo gò má trên gương mặt thanh tú của hắn.

Hắn mất kiểm soát rồi...

- "Ka... Buki...."

Giọng nói như một hồi chuông thức tỉnh hắn khỏi cơn điên loạn, mở to mắt đã thấy một dáng người cao hơn hắn ôm trọn hắn vào lòng, một người với mái tóc màu nâu và lọn tóc đỏ bắt mắt.

Cảm nhận được có thứ gì đó vừa ẩm vừa nồng mùi sắt dần làm ướt phần áo trước bụng hắn khiến hắn phải nhanh chóng nhìn xuống.

Y ôm trọn lấy anh vào lòng, hơi thở y yếu dần, xuyên qua ở thể y là thanh đao Daitatara Nagamasa mà hắn vẫn đang giữ chặt lấy nó.

- "Không... Không...!!"

Hắn mau chóng quỳ xuống nền đất, giữ y trong lòng liên tục buôn lời xin lỗi. Hắn đã mất kiểm soát.. Đúng.. Hắn cũng đã tự tay giết chết những người vẫn luôn bên cạnh hắn... Kể cả y..

- "N..- Ni... Niwa... Tôi xin lỗi mà... Xin anh đừng chết..."

Bàn tay chỉ còn vươn lại một chút hơi ấm cố gắng xoa lấy gò má đã ửng hồng. Hắn lại quay về với vẻ ban đầu, là một Kabukimono nhút nhát và luôn dính người

- "Tôi biết cậu không có ý đó... Nhưng.. Có lẽ không thể tiếp tục ở bên cậu rồi..."

Y cố gắng nở một nụ cười nhẹ với hắn, hắn lại càng khóc nhiều hơn. Bàn tay đang yên vị trên má hắn lại buôn xuống nằm im dưới nền đất, thân nhiệt dần lạnh đi, hơi thở cũng không còn đó... Y chết rồi....

.

.

.

Lang thanh trên mảnh đất của quê hương, quyết định sẽ dừng chân đi dạo tại đảo Ritou. Hắn không nhớ đã bao lâu rồi kể từ sau sự kiện đó diễn ra, sự bứt rứt không thôi vẫn luôn dõi theo hắn, ám ảnh hắn, đi theo hắn đến mọi nơi hắn đi qua.

Cho đến khi con thuyền Nam Thập Tự cập bến, một vóc dáng nhỏ con nhảy xuống thuyền chạy ngang qua hắn có lẽ đang hướng về thành Inazuma, theo cũng có vài người nữa dường như cũng từ cùng một chiếc thuyền với người.

Là một mái tóc trắng sữa nhưng có điều.. Người cũng có lọn tóc đỏ khiến hắn thoáng chốc lại nghĩ đến y.

- "Là người...?"





[ SCARAKAZU ] đoản/truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ