1

382 40 14
                                    

hôm nay trời đẹp thật, có lẽ vậy

nắng khá ấm áp, gió cũng dịu dàng nữa. tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, tiếng người đông đúc rôm rả qua qua lại lại

có rượu vang, hoa hồng đỏ, nơ trắng và bánh ngọt 

à phải rồi, vì hôm nay là ngày cưới của em ấy

sanghyeok mỉm cười ngồi ở một góc phía bàn rượu, chậm rãi thưởng thức loại vang đỏ đắt tiền. đáng lẽ là anh không đến, nhưng dẫu sao ngày trọng đại đến thế này của một người đã từng là đặc biệt cũng có thể xem là vinh dự của anh. tuy họ không thể cùng nhau vẽ nên bức tranh đẹp nhất, nhưng ít ra phần màu sắc nào đó anh đã giúp cô ấy tô điểm nó.

tất nhiên sanghyeok không phải con yêu hay vấn vương gì, ngược lại vô cùng xúc động khi bản thân được em gửi thiệp mời cách đây hai tháng trước. chỉ là cái cảm giác hạnh phúc này, cái ồn ào vây xung quanh khiến anh cảm thấy sự hiện diện của mình thật nhỏ bé và cô độc - đi một mình.

sanghyeok chỉ có một mình tại đám cưới này, không quen biết cũng chẳng thể trò chuyện với ai. nhưng dù sao thì anh vẫn là một người biết ý và lịch sự, nhất định không để tâm trạng mình ảnh hưởng cả buổi tiệc.

sanghyeok mang ly rượu đến bên cặp đôi chính của ngày hôm nay, cô gái năm nào anh đã yêu bây giờ trông thật hợp với chiếc váy cưới trắng tinh khôi thế này. thú thật năm đó anh cũng không ít lần nghĩ đến chuyện dài lâu, nhưng thật tiếc khi phải đặt dấu chấm hết cho chuyện tình đẹp đó ở tuổi 27. sanghyeok thật sự không còn quá trẻ, nhưng cô lại còn là một cô gái tuổi đôi mươi với bao hoài bão tương lai. anh không muốn ngán chân cô, để cô gái ấy tự do tung bay trong bầu trời xanh thẳm được anh xoá tan hết mây mờ. chuyện dừng lại cũng không quá khó khăn, ít ra sau đó họ vẫn là những người bạn tâm giao tốt của nhau. sanghyeok và em vẫn đôi khi liên lạc qua tin nhắn, một phần cũng tránh để người yêu em sau này hiểu lầm về mối quan hệ tốt đẹp còn lại của họ

và cũng không quá lâu sau đó, chỉ vọn vẹn hai năm sau ngày họ chia xa thì cô bé năm nào đã trưởng thành và kết hôn. sanghyeok lấy làm vinh dự khi em vẫn nhớ đến anh ta thông qua chiếc thiệp cưới đầy hoa màu kem sữa em vẫn luôn thích. sanghyeok cũng khá bất ngờ, nhưng dù sao thì chuyện tương lai của em xem như không còn đơn độc như anh nữa.

"chúc mừng em"

"anh sanghyeok cũng nhanh tìm cho mình một người đi nha, thật lòng em đấy"

"cô bé ngốc nghếch này tới lúc này vẫn còn lo cho anh đó ha?"

"xì, tại sợ anh ế chỏng chơ đó

"yên tâm, em lên xe hoa rồi chẳng nhẽ anh lại một mình sao?"

"nhớ đó!"

nâng cùng nhau một ly rượu xong cả hai người đều nghe thấy tiếng gọi của chồng cô ấy. phải nói một chút chú rể hôm nay thực sự rất tuyệt nha, nhìn vào ánh mắt của cậu ấy đối với cô bé này chỉ toàn thấy là cưng chiều và yêu thương thôi! thật tốt khi mà cô có thể gặp được đúng người, anh mừng cho cô.

cô dâu của chúng ta vẫy tay chào với anh rồi tiến đến với chồng của mình. chà! ân cần làm sao cậu ta còn chủ động tiến đến bê váy cưới giúp vợ mình kia kìa- ganh tị quá nhờ, đến bao giờ thì anh mới có người yêu đây nhỉ?

onker ;; una voltaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ