4

175 25 2
                                    

Choi Soobin đã hai ngày không được chạm vào điện thoại nên đâm ra bức bối trong người. Bản thân cậu nhớ Yeonjun muốn chết mà không được ngắm anh hay nhắn tin với anh lại càng làm ý chí học toán của Soobin dâng cao. Nhưng không được bao lâu liền bỏ cuộc. Mặc dù ngồi ở bàn học bốn năm tiếng liền nhưng sự tập trung của Soobin chỉ có một tiếng đến một tiếng rưỡi còn lại là than vãn, uể oải và nhớ về Yeonjun

"Bài này khó quá, Yeonjunie đến giúp em đi"

Nhìn vào đề bài, chưa cần biết nó như thế nào, cứ hễ nhiều số, đề dài, nhiều biểu thức, căn thức Soobin đều than khó. Soobin nằm gục trên bàn mà rơm rớm nước mắt

"Nhớ Yeonjun hyung chết mất"

Soobin muốn lấy điện thoại nhưng không muốn học. Cậu tự than trong đầu rằng thầy Lee đúng là một ông thầy già khó tính! Nhưng việc gì khó có thầy Lee lo. Chiều của hôm thứ năm, tức trước ngày kiểm tra một ngày, thầy Lee đã cử một bạn trong lớp đến kèm cậu học toán. Cậu ta là Park Juho - học sinh giỏi toán cấp thành phố, môn gì có thể kém nhưng toán nhất định chín, mười. Soobin nghe lời giới thiệu của cậu ta mà khóc ròng. 

Thế là kết quả của chiều hôm đó là Soobin đã học toán vô cùng chăm chú, một phần vì Juho giảng hay, dễ hiểu, một phần là do cậu ta mở hình Yeonjun lên để trước mặt cậu làm cậu sướng hơn vớ được vàng.

"Cậu dạy tốt hơn thầy Lee đó, mai mau bảo thầy nhường cho cậu giảng đi" Lúc ra về, Soobin phụng phịu giở giọng đanh đá nói với Juho vì thầy Lee quá khó tính với cậu. 

"Kể cả có hay như nào đi nữa mà tớ nhát lắm. Đứng trước đám đông đang nhìn mình là chân tay tớ lại bủn rủn, chỉ nghĩ xem người ta nghĩ gì mình thôi nên không tập trung làm được gì cả" Juho gãi đầu ngại ngùng

"Tiếc thật, đúng là ông trời không cho ai tất cả. Juho vừa giỏi vừa đẹp trai như vầy mà bị nhát" Giọng Soobin đầy tiếc nuối mà nhìn người bạn đẹp trai trước mặt

Dù đã cố gắng là vậy, ngày hôm sau đi thi Soobin vẫn có bài không biết làm và thầy chấm tại chỗ cho cậu chỉ được bảy điểm rưỡi và dặn cậu về ôn thêm cho buổi kiểm tra vào cuối tuần sau. 

"Vậy là đời mình phải sống mà không điện thoại thêm một tuần nữa sao?"

Mà hay ở chỗ, trong cái rủi lại có cái may, trên đường về nhà mang theo tâm trạng vô cùng tệ, Soobin gần như sẽ chết nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu thấy xa xa là bóng dáng Beomgyu - người bạn cấp hai của mình đang quanh quẩn ở cửa hàng đồ ăn nhanh. Như vớ được vàng, Soobin nhào lại chỗ Beomgyu và hét lên

"Này Choi Beomgyu lười biếng!"

Phía bên Beomgyu nghe được như sét đánh ngang tai. Đứa nào to gan dám nói ông mày như vậy?

"Choi Soobin ngu ngốc, cậu hét cái gì vậy hả!!!" Nhóc ta không chịu thua mà hét lớn về phía Soobin

Soobin chạy lon ton lại chỗ Beomgyu rồi tí tửng vui vẻ nhún nhảy

"Này, cậu lại lười nấu ăn đấy à?"

"Im đi, đợi tớ xếp hàng  mua bánh xong rồi hãy nói chuyện"

"Tiện mua tớ với, bố mẹ tớ hôm nay không có nhà nên tớ cũng lười"

"Vậy mà cậu dám hét lên kêu ai lười hả!"

Soobin ngại ngùng không nói gì lại bàn gần đó ngồi đợi Beomgyu mua bánh. Một lúc lâu ơi là lâu sau, Soobin tưởng chừng bản thân đã trải qua một kiếp người thì may mắn Beomgyu đã mua xong 

"Sao, có chuyện gì mà trông chán vậy"

Beomgyu bê hai xuất hamburger lại và ngồi xuống đối diện Soobin. Nhìn nhóc trước mặt thở dài não nề khiến Beomgyu cũng tò mò xem điều gì khiến Soobin tưng tửng nay lại sầu đời như thế

"Tớ nhớ Yeonjun"

"Thằng già đó nhớ cái gì chứ" Beomgyu nghe con thỏ trước mặt nói lí do xong liền không suy nghĩ mà đáp trả

"Anh trai cậu mà cậu nói vậy à"

"Kệ nó đi. Nhưng sao lại nhớ"

"Tớ không có nhắn tin với không được ngắm anh ấy nên tớ buồn" Nói rồi Soobin lại thở dài

"Điện thoại đâu?" Beomgyu hỏi 

"Bị thầy Lee thu rồi, thầy ấy bảo tớ phải chín toán mới trả. Đáng ghét!!" Soobin càu nhàu, tay chân ngúng nguẩy

"Đang ở giữa đường đấy. Thầy Lee mà khó tính vậy á?"

"Tớ cũng chả biết nữa, thật là ác độc"

Thấy Soobin chán nản buồn rầu như vậy khiến Beomgyu cũng mủi lòng liền đề nghị

 "Muốn gặp người bằng xương bằng thịt không"

"CÓ!" Soobin mở to mắt, hét lên khiến người đi đường nhìn họ làm Soobin ngượng đỏ cả mặt

"Ông đấy đang luyện vẽ ở nhà ấy. Khó ở lắm, sợ bị chửi"

"Tớ kệ, bị trai đẹp chửi tớ cũng nguyện. Mà này về nhà tớ lấy cái này đã"

"Cái gì"

"Bí mật"

"Quà của ông già đấy chứ gì, biết thừa. Đừng cuồng anh ta như thế, anh ta không như cậu tưởng tượng đâu, tớ làm trợ lí không công cho anh ta mà tưởng người hầu đây này, toàn bóc lột người khác, cái gì cũng đến tay"

Soobin như bị bỏ bùa mà trả lời "Được làm người hầu của anh ấy là phước lớn đấy"

"Chịu cậu, mà muốn gặp cũng được nhưng phải có gì hậu tạ tớ mới cho gặp cơ"

"Mai đi chơi tớ bao"

"Được!"

Rồi Soobin đi theo Beomgyu về nhà, trên tay vẫn cầm chiếc hamburger gà to oạch, nhai nhóp nhép suốt dọc đường với tâm trang vô cùng tốt. Nghe Beomgyu bảo thì họ phải về nhà Soobin đầu tiên để cậu lấy quà cho hắn rồi lượn qua cửa hàng đồ hoạ mua đồ cho hắn để tránh hắn cáu rồi mới được về. Yeonjun không thích ồn ào, một mình Beomgyu đã đủ cho hắn muốn chết đi sống lại rồi nên hắn không muốn Beomgyu dẫn bạn về. Vì hắn tự khẳng định rằn bạn của một đứa ồn ào là một đứa ồn ào hơn. Nhưng chẳng sao, Soobin chấp nhận tất cả bởi Yeonjun chính là ước mơ của cậu

"Thật muốn ngắm anh ấy ngoài đời. Hai tháng nữa thôi tớ sẽ được đi buổi gặp mặt ấy. Háo hức quá, được gặp anh ấy tận hai lần"

"Soobin, cậu ngốc thật sự"

+×+

mình đang khó ở nên mình lười làm mọi thứ. kể cả công việc của mình mình cũng bỏ, không chạy dl để dưỡng sức. kqua là sức đã dưỡng còn lương thì giảm 20%. đó là lí  do vì sao mỗi lần vào watt mình cố lắm mới nặn chữ ra đc nên mn thông cảm về văn phong và tình tiết của truyện nhé. Lov yu! 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YeonBin | H+ | Họa SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ