1

438 38 9
                                    

Choi Yeonjun là một họa sĩ tài ba. Gã đã nổi tiếng khi mười bảy tuổi với những bức tranh thực như ảnh chụp. Hôm qua gã vừa sinh nhật tròn hai lăm tuổi, hôm đó cũng là hôm gã được mời vào một buổi triển lãm có tranh của mình, khách hôm đó đông chật kín, chủ yếu chỉ là để được tiếp xúc với thần tượng, người nổi tiếng chứ có người còn chẳng hiểu biết gì về tranh, khó nghe hơn là kêu tranh gã vẽ là ảnh chụp, in...

Yeonjun là người hiếu thắng, hơn thua. Gã không thể ngồi yên khi thấy những phản hồi đó nên Yeonjun đã mở một buổi gặp mặt vẽ trực tiếp vào ba tháng nữa

Để chuẩn bị thật sự tốt, gã đã ngủ li bì để dưỡng sức. Gã biết trình độ của mình ở đâu và chẳng có gì thay đổi khi gã chăm chỉ luyện tập chỉ trong ba tháng ngắn tẹo cả

Sáng trước ngày gặp mặt, Yeonjun nhận được một loạt tin nhắn. Chuyện này không có gì khi người dùng này nhắn không ngừng nghỉ từ bảy giờ sáng đến tận mười giờ trưa. Với chỉ một nội dung

'Anh ơi'

Gã liên tục thấy tin nhắn được gửi đến liền biết gặp phải người không tầm thường. Con người này chắc hẳn lì như trâu như bò mới có sức nhắn cho gã nhiều đến vậy. Không chịu nổi, Yeonjun liền cầm máy lên nhắn một câu cho có lệ để người kia thôi vì nghĩ chắc chỉ là người hâm mộ muốn thần tượng trả lời tin nhắn để đi khoe khoang

'Tôi đây'

Thấy bên kia xem ngay lập tức, gã đoán đã đủ thỏa mãn con người kia. Nhưng không, tin nhắn lại liên tục đến với một nội dung duy nhất

'Em hụt vé đi xem anh vẽ rồi, làm sao bây giờ'

Biết người này sẽ không tha cho mình, Yeonjun đành miễn cưỡng ngồi nhắn tin với người kia. Gã lúc đầu đã định nhờ trợ lí nhưng trợ lí của gã đã đi mua đồ từ sáng sớm nên đích thân gã phải ngồi đây nhắn với con người kia

'Thì thôi'

'Không được! Em hâm mộ anh lắm, thích tranh anh vẽ nhất trần đời luôn nên...'

'Nên?'

'Anh cho em một đặc quyền gì đi'

'Không, cậu chậm tay thì phải chịu chứ'

'Em canh từ khuya luôn mà không được, mắt em như con gấu trúc luôn đó'

'Người khác cũng vậy thôi'

'Thôi mà, anhhhhhhhh'

'Không'

'Nếu không em sẽ nhắn tin cho anh mãi luôn'

'Tôi tắt thông báo'

'Em biết địa chỉ nhà anh'

'?'

'Em quen trợ lí của anh nên anh đừng hòng thoát'

Bất lực trước những gì người kia nhắn, gã bị dồn vào đường cùng đành nhờ trợ lí của mình làm thêm một vé và gửi cho người kia

'Được rồi, tôi sẽ cho người đưa vé cho cậu miễn là cậu đừng làm phiền tôi'

'Okkkkkkkkk yêu anh nhất'.

Khoảng ba mươi phút sau, cửa nhà gã bật mở, người kia tay xách nách mang bao nhiêu là thứ đồ lỉnh kỉnh, miệng cũng ngậm một chiếc túi giấy ghi thương hiệu cọ vẽ mà gã thường dùng

"Choi Beomgyu, mày quen người hâm mộ của tao à?"

Beomgyu là em trai kiêm trợ lí của gã, năm nay ngót nghét hai mươi. Nghe gã hỏi thì có chút bất ngờ, muốn phản kháng mà mệt quá phải thở xong mới bập bẹ

"Anh-Anh điên à. Quen gì, ai quen, quen ai. Anh có người yêu à mà hỏi thế. Ghen hay gì"

"Mày chỉ giỏi suy diễn, ý tao là quen biết ý"

"Thế sao, có chuyện gì mà ông như chó giẫm phải đuôi thế"

"Mày nhìn đi" Nói rồi gã đưa đoạn tin nhắn mà người kia với gã nhắn cho cậu xem, Beomgyu đọc xong rồi cũng chỉ ồ một tiếng

"Kinh đấy, tên gì ấy nhỉ"

"Cái gì mà...Soobin"

+×+

mn quên mình cùng 'Họa Sĩ' này chưa??=)

bí idea quá nên update cho mn siêu muộn. Mình có dự định sẽ rest từ Tết đến giữa tháng 6 - đầu tháng 7 ấy nên nếu update không kịp mình sẽ drop nha 

YeonBin | H+ | Họa SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ