2

208 28 10
                                    

"Ấy ấy, bạn em, bạn em. Nó vẽ cũng đẹp lắm đó"

"Ừ, đúng bạn mày, lì như trâu"

"Mà nó thích anh được cũng hay nhỉ?"

"Tao làm sao?"

"Dâm"

Gã nghe xong cũng không biết phản kháng gì, cái gì chứ dâm tặc thì gã khó cãi. Bởi vì Beomgyu đã năm lần bảy lượt phát hiện gã trong group đen, xem phim đen và...thủ dâm, chỉ là nghe thấy tiếng gã thôi nhưng Beomgyu không nể nang gì mà la toáng lên

"Ối làng nước ơi, anh trai tôi thủ dâm!"

Vậy là từ đó, mọi hành vi dâm dục của gã chỉ được thực hiện khi Beomgyu không có nhà. Mà Beomgyu lại hiếm khi không có nhà vì cậu là trợ lí của gã. Quay về với thực tại, Beomgyu thấy gã không nói gì bồi thêm

"Bạn em nó xinh ngon lắm nên đừng có làm gì đấy"

"Ai?"

"Soobin chứ ai, không lẽ em?"

"Eww, mặt mày tao gớm mười đời"

Beomgyu mặt hậm hực rồi cũng thôi vì nghe gã hỏi

"Thế Soobin nó như nào mà mày sùng bái nó thế?"

"Ngon cực luôn, nuột, trắng nõn, em nhìn còn mê chứ nói gì thằng dâm như anh. Đừng có đè con người ta ra thịt đấy"

"Mày lo quá, đâu hình nó đâu?"

"Đây, ngon chưa. Mặt học sinh body phụ huynh nhé"

Mắt Yeonjun như muốn nhảy ra ngoài vì con người bên trong ảnh kia quả thật rất xinh đẹp, gã nhìn không chớp mắt, tưởng chừng nước miếng đã ngập nhà

"Nhìn vậy đủ rồi. Nhìn nữa khéo anh bắt em tìm nó về đây cho anh chơi mất"

Beomgyu vội vàng rút điện thoại về, mặt không tin tưởng mà nhìn gã. Yeonjun phủi tay

"Không có chuyện đấy đâu, ngon...thì có ngon nhưng anh mày thích body ngon nhưng mặt phải quyến rũ chứ dễ thương trẻ con như vậy lúc chơi tụt hứng lắm"

"Mắc gì?"

"Tưởng đang làm chuyện phạm pháp"

"Loại cáo già. Không nói chuyện đó nữa, nghe không khác gì dê xồm. Đây, cọ của anh"

Beomgyu chìa chiếc túi giấy bên trong đựng đủ các loại cọ to nhỏ, đầu vuông đầu tròn, màu này màu kia, giấy này giấy nọ đưa cho Yeonjun. Gã nhận lấy rồi nói câu cụt ngủn 'Cút về phòng mày đi' với Beomgyu rồi bắt đầu lôi đống hoạ cụ ra xem xét.

"Thấy gì không? Người ta mua bánh ăn. Đợi ăn xong rồi lên, không phải đuổi, làm như cái phòng khách của mình không bằng. Anh đi mà chui xuống cái hầm vẽ tranh của anh đi, mắc gì ngồi đây"  Beomgyu nói lia lịa một tràng không ngừng nghỉ

"Để tao xem đồ mày mua thế nào mới mang xuống được chứ, nói lắm"

"Cái đồ cục mịch nhà anh cũng có người thích cơ đấy, chưa thấy ai làm phòng vẽ như cái hầm giống anh"

"Không phải hầm, đã nói bao lần rồi. Chính xác nó là tầng trệt cơ mà"

Nhà của Yeonjun và Beomgyu sinh sống là ngôi nhà mới hoàn thiện cách đây tám tháng, được chính gã thiết kế nên hoàn toàn chẳng giống ngôi nhà nào. Nhà được nâng lên cao hơn một khoảng để bên dưới cùng làm phòng vẽ của gã nên khi đến nhà gã thì thường phải đi bảy bậc thang mới vào được nhà. Lối đi đến phòng vẽ chỉ có một là thông từ phòng ngủ của Yeonjun trên tầng hai xuống nếu không nói thì chẳng ai nghĩ có một chiếc phòng ở phía dưới, chỉ nghĩ nhà được xây cao hơn vì cửa sổ phòng vẽ cũng được thiết kế tại bức tường sau nhà mà sau nhà gã là một khu đất trống, thi thoảng sẽ có vài đứa nhỏ chạy ra chơi rồi về, không thì chỉ có chim chóc cây cối.

Yeonjun sau khi kiểm tra xong gã đứng dậy xách cái túi lên phòng. Phòng ngủ của gã được thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường, bên cạnh có cái tủ nhỏ, có thêm một chiếc tủ quần áo và phòng có view nhìn ra thành phố. Mở cánh cửa ở một góc phòng ra và tất nhiên, Yeonjun sẽ tiếp tục cắm đầu vào bức tranh mà gã đã bỏ dở trước đó.

-----                                                                                                                          

Ở một thành phố khác, Choi Soobin chính là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Choi Yeonjun được bốn năm, lúc đó cậu chỉ mới mười ba tuổi. Vâng, đúng vậy, năm nay Choi Soobin mới chỉ mười bảy thôi. Người ta hay nói tuổi mười bảy bẽ gãy sừng trâu, ai chứ không phải Soobin. Dù mới mười bảy nhưng Soobin đã có triệu chứng đau lưng, ê mông, nhức khớp vì ngồi vẽ quá nhiều. 

Choi Yeonjun mang đến cho cậu một niềm đam mê vẽ và đây là lần đầu tiên cậu được gặp gã bên ngoài. Thế nên Soobin đã bằng mọi cách để có vé đi xem buổi vẽ tranh trực tiếp đó, kể cả việc nhắn tin trực tiếp cho hoạ sĩ cọc cằn đó. Đừng hỏi vì sao Soobin là bạn của Beomgyu mà không nhắn tin cho bạn mình. Tại vì cậu thích. Lúc được Yeonjun trả lời lại không ai biết Soobin đã vui sướng thế nào đâu.

"Chỉ hai tháng hai mươi chín ngày nữa thôi!"

+×+

yah, mình cb bằng chap 2 của 'Hoạ Sĩ' =)) 

hôm nay, ngày mình hoàn thành chap này là 10/3/2024

YeonBin | H+ | Họa SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ