1.

228 25 2
                                    

- "Chào tiền bối! Em là Chovy ạ"

- "Ừm, chào em..Chovy"

. . . . . .

Cậu nhóc năm nào mới debut mà giờ đã lớn nhanh như gió. Jihoon cao hơn anh một cái đầu, cậu sở hữu một cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh của một thanh niên. Duy chỉ có nụ cười cùng với đôi mắt híp mỗi khi cười là không bao giờ thay đổi theo năm tháng.

Sanghyeok và Jihoon tình cờ gặp nhau vào một buổi tối khi tuyết đầu mùa bắt đầu xuất hiện. Lúc ấy, Jeong Jihoon cùng anh em trong đội uống say đến không biết trời đất, cậu chạy đi đâu đấy cũng chả biết. May sao lại gặp Lee Sanghyeok đi qua đó, anh thấy cậu trong tình trạng nằm sõng soài trên sảnh kí túc xá, miệng lẩm nhẩm những điều rất vô nghĩa.

- "Một con mèo xòe ra hai cái cánh...nó kêu rằng...khẹc khẹc, ọe..ọe"

Sanghyeok hốt hoảng khi cậu có dấu hiệu nôn, anh chạy đến kẹo áo cậu lên và túm chặt lấy miệng cậu

- "Anh xin lỗi em Jihoonie nhưng mà anh không thể để em nôn ra đây được"

- "Ứm..ứm.."

Cậu cố mở mắt để nhìn xem ai mà to gan vậy nhưng cố mãi cũng không được, hai mắt cậu cứ dính chặt như có keo. Anh thử gọi cho Wangho nhưng cậu không bắt máy, khổ nỗi là anh chẳng có số của ai nữa cả.

- "Chắc phải để em ấy ngủ qua đêm ở đây thôi.. Ăn gì mà nặng thế không biết!"

Hành trình vác Jihoon lên phòng kí túc của Sanghyeok đủ để viết nên một câu chuyện phiêu lưu. Cậu bị kéo lê hết cầu thang này đến cầu thang khác, ngoài ra còn bị va đập vào lan can rất nhiều lần

- "Cuối cùng cũng lên đến nơi"

Anh lại tiếp tục kéo cậu vào phòng và ném cậu lên giường của mình. Jihoon lúc này đã ngủ say, anh giúp cậu thay quần áo bẩn ra và mặc cho cậu tạm quần áo của anh. Ờm.. Nhìn nó hơi ngắn thì phải, chiếc quần kéo qua mắt cá chân luôn rồi. Sau khi hoàn tất xong việc thay quần áo cho Jihoon thì anh bắt đầu đi tắm. Trong lúc đó Jeong Jihoon lơ mơ tỉnh dậy và cậu bắt gặp một dáng người cùng với chín cái đuôi đang ngoe nguẩy sau cánh cửa phòng tắm, cậu không để ý và định đi ngủ. Chờ đã!! Sao lại là chín cái đuôi..? Cậu nghĩ là mình đã mơ ngủ nên đã mặc kệ và nằm ngủ tiếp.

Sanghyeok đã tắm xong, anh thấy Jihoon vẫn đang ngủ thì thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cơ thể anh không ổn lắm, mấy chiếc đuôi cứ xuất hiện liên tục không khống chế được, sợ rằng Jihoon sẽ phát hiện ra chúng. Anh để cậu nằm một mình trên giường còn bản thân thì sang phòng khác nằm, một lúc lâu thì chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Sanghyeok đột nhiên tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng của Minseok.

- "Yahhh!! Sao Jeong Jihoon lại ở phòng anh Sanghyeok vậy?? Ông này dậy mau"

Ryu Minseok chạy lại giường và túm cổ áo Jihoon lắc thật nhiệt tình. Minhyung nhìn cảnh đó mà đổ mồ hôi, Wooje thì đang nhăm nhăm bánh mà Hyeonjun mua cho. Còn Hyeonjun á? Cậu đã đi chạy bộ rồi nên bớt được một cái miệng la hét.

Sau mấy cái lắc của Minseok thì Jihoon cũng đã tỉnh. Cậu không hiểu sao mình lại ở đây và còn trong tình trạng bị cái đứa tí hon này mắng. Ryu Minseok vẫn chưa hết sốc thì Lee Sanghyeok chạy vào can.

- "Minseok à.. Bình tĩnh nào em!"

- "Anh bảo em bình tĩnh làm sao?? Tại sao tên này lại ở trong phòng anh vậy ạ!?"

- "Aishi.. Tao cũng đâu có biết đâu?? Mày đừng có lắc anh nữa coi!!"

- "Yah! Anh không có quyền lên tiếng"

- "Minseok à, em thả cậu Chovy ra đi rồi nghe anh giải thích"

- "Hừ! Jeong Jihoon nhớ mặt em đấy"

Jihoon ngơ người sau trận lắc qua lắc lại vừa rồi. Mà khoan...., anh ấy gọi cậu là "Chovy" kìa? Mèo Jihoon đau lòng nhiều chút, mặt cậu bất giác xị ra khiến Sanghyeok để ý. Sau một hồi giải thích thì Minseok cũng chịu im nhưng mặt cậu thì vẫn âm thầm đánh giá tên họ Jeong kia.

- "Xong rồi thì anh về đi? Sao còn ngồi đây?"

- "Tình nghĩa anh em mày cho chó ngặm rồi à Ryu Minseok!? Anh không ngờ mày là một người như vậy"

Jeong Jihoon tỏ ra đáng thương để anh crush để ý

- "Minseok, tuyển thủ Chovy cũng vừa mới khỏe dậy mà, để cậu ấy ở lại chơi cũng được"

- "Anh đừng gọi em là Chovy nữa mà, gọi em là Jihoon đi ạ!"

- "Thân thiết gì đâu hả??" - Minseok xù lông bật lại

- "Ryu Minseok"

- "Em xin lỗi.."

Jeong Jihoon đứng sau lưng Lee Sanghyeok nhìn con cún kia, lêu lêu vài phát cho bõ ghét. Chợt cậu ngửi thấy mùi anh đào thoang thoảng đâu đây. A..? Hình như là từ người anh Sanghyeok, thơm quá!

- "A-Anh xin lỗi Jihoon nhưng mà chắc anh không ở lại đây được rồi. Em cứ chơi với mấy đứa này nhé"

Chưa kịp chờ Jihoon trả lời thì anh đã chạy đi mất hút, để lại cậu bơ vơ với nhóc lùn này.

- "Nè Minseok, anh Sanghyeok đi đâu vậy?"

- "Việc của anh hả? Em cũng không biết đâu! Mà thôi anh đi về dùm cái không tí nữa anh Wangho lại gầm lên bây giờ!"

- "Chết quên mất, đi từ hôm qua đến giờ không bảo. Ở lại mạnh giỏi anh về đây!"

Thế là Jeong Jihoon nhà ta lại lững thững đi về trụ sở. Bên Wooje thì sau khi hóng hớt xong là nó đi ra ngoài, lúc đi qua phòng anh nó có ngó vào trong xem thì... Bùm!! Một làn khói xuất hiện trong phòng anh khiến nó giật mình. Út sữa nhà ta thì cũng hơi hốt hoảng chạy vào xem anh có làm sao không. Ơ nhưng mà anh nó có trong phòng đâu? Nhìn qua nhìn lại một hồi thì nó thấy có cái gì đấy quấn vào chân mình.

- "Aaa... Cái gì vậy nè!!"

------------------------------------------
Tự nhiên thấy mình viết xàm quá😔
Huhuhuhu


[ Choker ]  Ngàn Kiếp Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ