Choi Wooje hét lên làm cho ba người kia giật mình chạy vô xem.
- "A-Anh ơi...nãy có con sâu lông mập lắm, nó bám vào chân em...huhu"
- "Đâu? Đâu!?" - Ryu Minseok chúa sợ sâu
- "Ơ..? Nãy nó vẫn ở đây mà?"
Lúc này anh đã trốn ở dưới gầm giường, may sao là không ai để ý. Choi Wooje đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị Ryu Minseok mắng.
- "Tên nhóc này! Mày rảnh lắm hả em? Làm anh hết hồn"
- "Bạn bình tĩnh đi nào, chắc có nhầm lẫn thôi" - Minhyung xoa lưng vỗ về Minseok
- "Em không nhầm đâu mà!! Nãy nó còn bám vào chân em cơ"
- "Xùy xùy, không thấy là không thấy!"
Nói xong thì Minseok bỏ đi cùng Minhyung, Wooje quay sang khóc lóc với Hyeonjun.
- "Hyeonjun-ssi! Anh có tin em không?" - Wooje mếu máo"
- "Ờ anh tin.. Này gọi anh là hyung cơ mà!!"
Thế là hai đứa lại rượt đuổi nhau khắp tòa. Phía Sanghyeok thì anh đang cố gắng để biến trở lại thành dạng người. Vật lộn một hồi mới bình thường được. Anh đang tìm điện thoại thì để ý điện thoại có tin nhắn
JJH --> LSH
- "Anh ơi anh có rảnh không ạ?""Ừm anh rảnh" -
- "Anh đi chơi với em nha"
"Hẹn em ở dưới sảnh" -
Bên phía Jihoon khỏi nói cũng biết cậu đang vui cỡ nào, cuối cùng cũng đủ can đảm rủ anh đi chơi. Cậu đang lựa xem đi đâu để chơi với anh nhiều nhất có thể thì Son Siwoo đi vào vỗ vai cậu làm cậu giật mình
- "Làm gì mà dậm uỳnh uỳnh vậy?? Có người yêu rồi hay sao mà vui thế?"
- "Anh làm sao mà hiểu được!"
- "Này nha!! Tao vặt cổ mày giờ, đụng chạm dữ!"
Jeong Jihoon không chấp với Siwoo nữa mà chạy tọt ra ngoài thay quần áo. Chết rồi... Sao tủ quần áo của cậu toàn quần kẻ thế này?
- "Aish.. Biết mặc gì bây giờ"
Lục lọi một hồi thì may sao tìm được bộ quần áo đàng hoàng để mặc. Không để anh chờ lâu, Jihoon đi thật nhanh đến trụ sở T1 nhưng vẫn canh xem con cún nhỏ kia có ở đây không thì mới dám bén mảng tới.
- "Xin lỗi để anh chờ lâu rồi!"
- "Anh vừa mới xuống thôi"
Hai người dắt nhau ra công viên đi dạo. Jihoon thì cứ líu lo bên cạnh còn Sanghyeok thì chăm chú nghe, lâu lâu còn tự cười vì những câu chuyện của cậu kể. Hai người cứ đi với nhau hết ngóc này đến ngóc khác, cười cười nói nói với nhau hệt như những đôi mới chớm nở. Lâu lâu Jihoon còn lén nhìn Sanghyeok, anh cười cậu cũng cười, anh ngắm những chú mèo thì cậu ngắm anh. Haha, có hai con mèo nhìn giống anh với cậu quá kìa. Sanghyeok thích mèo lắm đó
- "Jihoon à, con mèo đáng yêu quá nè"
- "Dạ anh cũng đáng yêu..."
Aaaaa cậu vừa nói gì thế hả trời!! Sanghyeok nghe thấy cậu nói thế cũng không ý kiến gì, nếu để ý kĩ thì tai anh đang đỏ dần lên, miệng mỉm cười không hạ xuống được.
- "Ừm, Jihoon cũng đáng yêu"
Nhịp tim của cậu đang đập nhanh ơi là nhanh luôn rồi. Điên mất, anh nói thế là chết cậu đó!! Đáng yêu quá thể. Trong lúc đó, tự nhiên anh thấy rùng mình, cảm giác có gì đó rất nguy hiểm đang nhìn anh, tai và đuôi suýt thì lộ ra.
- "/ Không phải thứ đấy chứ!? /"
- "Anh sao thế ạ, anh lạnh hả?"
- "Không có gì đâu Jihoon"
Jeong Jihoon thở ra hít vào để lấy lại bình tĩnh, can đảm hết mức lên tiếng.
- "A-Anh... Anh ơi"
- "Em có gì nói hả, anh nghe nè"
- "Em biết là có hơi kì lạ nhưng em thật sự thích anh lắm ạ! Từ lâu rồi, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh em lại có cảm xúc khó tả lắm..... Nó kiểu luôn mang đến cho em cảm giác hạnh phúc ạ.."
- "/ Sau hơn ngàn năm thì em vẫn vậy không thay đổi nhỉ? Thật trùng hợp anh cũng thế /"
- "Vậy nên em có thể theo đuổi anh không ạ!"
- "Jihoon ngốc, đã ai bảo em rất ngốc bao giờ chưa?"
- "Dạ?"
- "Jihoon này, em không cần theo đuổi anh đâu. Chúng mình tiến thẳng đến một mối quan hệ khác thay vì đối thủ được không?"
- "Anh nói thật sao ạ!?"
- "Anh không đùa đâu. Em đã bao giờ thấy anh đi chơi với một hậu bối khác đội bao giờ chưa? Còn nữa, anh sẽ không bao giờ lo cho người khác như lần em say sỉn đấy đâu, anh sẽ nhờ mấy đứa kia thôi. Còn nhiều cái khác nhưng chúng ta chỉ cần kể như vậy thôi nhỉ?"
- "Huhu... anh đừng nhắc lại lần đó nữa mà, em muốn quên mấy cái chuyện xấu hổ đấy lắm!"
- "Với anh thì mấy chuyện đó rất đáng yêu mà, nó làm anh nhớ đến Jihoon nhiều hơn"
- "Aaa nhưng mà em ngại lắm, em toàn làm cái gì đâu khôn- ..."
Không để Jihoon nói hết, anh nhón chân hôn nhẹ vào môi cậu.
- "Như này đã đủ để chứng minh chưa Jihoon?"
Để mà nói lúc này cậu thức tỉnh tất cả các giác quan cũng không ngoa đâu. Đầu cậu sắp nổ tung luôn rồi, anh Sanghyeok vậy mà lại chủ động với cậu.
- "C-Có thể sao ạ...?"
- "Ừm có thể"
Jeong Jihoon hiện giờ là người may mắn nhất thế giới, tất cả mau quỳ dưới chân của cậu đi. Lee Sanghyeok cứ cảm thấy càng lúc càng bất an, đỉnh điểm khi tạm biệt Jihoon để đi về trụ sở thì anh thấy staff và huấn luyện viên đang hết sức hỗn loạn trước phòng nghỉ của đội.
-------------------------------------
Tự nhiên thấy diễn biến hơi nhanh:)))
Tui thích ngược lắm nên chắc sau này ngược dần nhé☺
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Ngàn Kiếp Yêu Em
Fanfiction- Lee Sanghyeok có một bí mật động trời mà ít ai biết ✩✩✩✩ @iu_teoan