Tôi gặp cậu lần đầu lúc năm nhất cấp 2, thú thật lần đầu gặp tôi ghét cay ghét đắng cậu. Ở đâu ra loại người vừa lạnh lùng vừa cọc cằn, tôi chỉ ra chào hỏi vui vẻ mà cậu đã quát vào mặt tôi bảo tôi phiền. Là sao vậy???
Chưa hết, xui rủi thế nào mà tôi và cậu lại ở cùng một toàn nhà, cùng một dãy, ba mẹ hai bên lại còn là bạn cấp 3 của nhau nữa chứ. Thực sự khi biết hai bên quen nhau tôi đã nghĩ ngay đến viễn cảnh suốt ngày phải nhìn thấy bản mặt khó ở của cậu ta, nghĩ mà tức.
Mẹ tôi có nói rằng gia đình họ mới chuyển từ nước ngoài về mong tôi có thể thân thiết hơn với cậu. Tôi chợt nghĩ rằng: "nếu được thì con cũng muốn lắm chỉ tại cậu ta khó gần quá thôi!"
Hôm sau tôi đi học như bình thường thì mẹ cậu ngoắc tay tôi lại và bảo rằng có thể đợi cậu rồi cùng đi không, bởi cũng cùng đường nên tôi đã vui vẻ đồng ý. Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ cậu, trong ấn tượng của tôi lúc đó cậu gầy như một con mắm vậy cả người chỉ có da học xương đã thế còn thấp hơn tôi cả một cái đầu. Cảm giác như tôi là một người anh vậy, khiến tôi có chút tự kiêu mà nghĩ sau này tôi sẽ bảo vệ cậu như một đứa em trai.
.
.
.
.
Đôi lời từ tác giả:
Đây là lần đầu mình viết truyện theo ngôi kể thứ nhất, có thể có nhiều sai sót mong mọi người góp ý giúp mình để mình có thể sửa và bổ sung thêm cho truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều!