2-Che giấu

5 1 0
                                    

   Suốt chặng đường tôi với cậu chẳng nói lời nào cho tới khi vào lớp giáo viên yêu cầu cậu giới thiệu tên, lúc này tôi mới biết cậu tên là Giang Trạch Dương. 

   Tôi vẫn tức vụ thái độ của cậu nhưng vì thêm bạn bớt thù nên khi cậu về chỗ tôi đã ngỏ lời giới thiệu

"cậu là Trạch Dương nhỉ, tớ là Lưu Tử Diệp!"

...

   ? sao im lặng vậy tôi đã ngỏ lời giới thiệu rồi mà sao cậu không đáp lời chứ! lại còn bơ tôi tên Trạch Dương chết tiệt này!!

"nè, nè! Cậu nghe tô-"

"Thưa cô bạn Tử Diệp nói chuyện!"

"Cậu-!"

"Tử Diệp mau đứng lên cho cô!"

   Cuối cùng tôi đã đứng dậy trong sự tức giận, tôi đã cố kết bạn rồi mà cậu lại gây hấn với tôi, cậu chờ đó đi Giang Trạch Dương. Trong lúc tôi lẩm bẩm chửi có vẻ tôi đã thấy cậu cười mỉm không biết có phải do bản thân hoa mắt không mà lại thấy cậu cười, nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm lắm.

   Bọn tôi vẫn giữ mối "tình bạn" thù địch này cho tới gần cuối lớp 8. Trong một lần ở lại trực lớp, hôm đó tôi bị trẹo chân đau muốn chết nhưng tôi lại giấu tôi không muốn để bố mẹ biết, cậu thì càng không. Ấy vậy mà hôm ấy cậu lại tranh làm vệ sinh với tôi lại còn bắt tôi ngồi im, tôi thấy có chút kì lạ và lo lắng nhưng cũng kệ, dù sao không phải làm vệ sinh là vui rồi.

.

.

.

.



Nơi đôi ta thuộc về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ