Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã bước vào kì nghỉ, tôi và Trạch Dương cũng bớt đấu đá nhau hơn có vẻ là tình cảm lại thăng tiến chăng? ít nhất tôi nghĩ vậy. Giờ cũng đã vào hè trời dù ngày hay đêm thì vẫn rất oi bức, tôi đã rất mong chờ vào mùa hè năm nay. Tôi háo hức đến nỗi còn một tháng nữa mới được nghỉ mà đã lên sẵn kế hoạch đi chơi cùng cậu, tuy cậu chẳng bao giờ hứng thú với nó cả...
.
.
.
Hôm nay tôi được mẹ nhờ đi mua hộ chút đồ, xui xẻo làm sao lại gặp chúng bọn côn đồ chứ. Tôi cố gắng đi khép nép né ánh mắt của chúng nhiều nhất có thể rồi nhưng sao mà thoát được chứ, một trong những người họ đã để mắt tới tôi cậu ta rú lên đầy phấn khích đi tới túm lấy bả vai tôi cười cợt nhả mà khiêu khích, xúc phạm tôi. Tôi tức lắm nhưng vì bọn họ đông người tôi thì gầy như que củi lại trả đánh đấm được gì thôi thì im lặng cho qua truyện. Thấy tôi không nói gì bọn họ lại được nước lấn tới động chạm tôi, trong đó có một tên bấu mạnh vào tay tôi, hoảng quá tôi lên đẩy mạnh tên đó ra. Thấy anh em mình bị ngã bọn chúng không nói không rằng mà lao vào đánh. Tôi bị đánh, có đau không? Có chứ! nhưng bất quá lại chẳng làm được gì mà nằm chịu trận. Từ xa tôi thấy bóng dáng ai đó nhìn giống cậu đang chạy tới nghĩ mình bị hoa mắt tôi mệt mỏi mà ngất đi, tới lúc tỉnh lại mới thấy bản thân đang được ai đó cõng sợ quá tôi giãy nảy lên khiến người bên dưới cũng giật mình mà kêu lên. Ra là Trịnh Dương nhưng sao cậu ta lại ở đây lẽ nào ảo giác của tôi là thật? bất giác tôi hỏi cậu.
"Sao cậu lại-" chưa đợi tôi nói xong cậu đã chen lời mà nói.
"Còn đau nữa không?"
"À...còn hơi nhức chút.."
"Ừ !"
Chúng tôi lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng, giờ mới để ý cậu nhóc gầy gò nhỏ bé thấp hơn tôi một cả một cái đầu giờ đã cao lớn vững chãi. Tôi cảm thấy được dựa dẫm có chút ích kỉ muốn thời gian ngừng trôi bất giác mà bám chặt vào cậu hơn. Tới trước cửa nhà cậu thả tôi xuống giờ mới nhìn rõ mặt cậu, tôi giật mình nhìn khuôn mặt trầy xước đầy vết thương của cậu mà lòng thắt lại.
"Trạch Dương, mặt cậu.."
"Không phải lo, từ giờ bọn chúng không dám tìm tới nữa đâu"
"Nhưng-!"
"Mau vào nhà đi."
Cậu dịu dàng xoa đầu tôi, lạ thật hôm nay có phải cậu bị chập mạch không dịu dàng một cách bất thường. Tôi ngại ngùng ấp úng dúi vào tay cậu một chiếc kẹo coi như là lời cảm ơn mà chạy thẳng vào nhà. Lúc lâu sau tôi mới lấy được bình tĩnh mà giật mình, sao tôi lại ngại ngùng chứ lẽ nào bản thân có tình cảm với cậu. Gạt bỏ đi đoạn suy nghĩ vấn vương trong đầu, tôi tự trấn an bản thân "chắc là cảm xúc nhất thời thôi"
.
.
.
Sau hôm đấy chúng tôi không nói gì về chuyện ngày hôm đó nữa cứ một giấc mơ vậy. Cậu lại quay trở về với bản mặt cợt nhả khó tính đó thật muốn đấm cho mấy cái mà!
.
.
.
.
.
.
Tiếp nhận ý kiến người đọc hôm nay mình viết dài hơn một chút, viết hơi vội nên mình chưa có sửa lỗi chính tả với lặp. Thành thật xin lỗiT^T